tuyên bố đầy oán hận rằng những phẩm chất của những kẻ đó là xấu và do
đó những phẩm chất ngược lại, tỉ như sự thụ động, sự tuân phục, sự nhún
nhường, không vị kỉ, là tốt. Đạo lí bầy đàn là sự phủ nhận cuộc sống, theo
đánh giá của Nietzsche.
Tóm lại, những người ủng hộ đạo lí này ở trong một vị thế rất căng
thẳng. Là những sinh thể, họ cũng là hiện thân của cùng ý chí quyền lực do
bản năng, như giai cấp thống trị họ, nhưng không giống những kẻ thống trị,
họ không có lối thoát tự nhiên cho ý chí quyền lực đó. Vậy nên khi những
bản năng của họ dẫn dắt họ tìm kiếm một loại quyền lực khác bằng cách
tuyên bố rằng những bản năng có tính thống trị thuộc về những chủ nhân
của họ là đồi bại, thì thực ra họ cũng chống lại những bản năng của chính
họ. Như thế, cần phải nói thêm rằng họ là những người nghèo túng và bị áp
bức, những kẻ ốm yếu về mặt tâm lí, bị phân liệt trong nội tâm. Và họ cảm
thấy khá khốn cùng.
Nhưng sự trợ giúp - đại loại vậy, tuy không hẳn là trợ giúp - thì ở trong
tầm tay, dưới dạng một nhân vật được biết đến ở mọi nền văn hóa và mọi
thời đại và được Nietzsche quan tâm rất mực: là tu sĩ khổ hạnh, người dâng
hiến đời mình cho cảnh nghèo khó, sự nhún nhường, và sự thanh khiết, và
trong một số trường hợp đã thực thi những dạng tự hành hạ cực kì nghiêm
ngặt. Nhân vật này, ở dạng hoàn chỉnh nhất, tiêu biểu cho ước muốn rũ bỏ
những điều kiện về thể xác của cuộc sống và đào thoát vào một thứ thuộc
thế giới khác, ‘ở bên kia’, phủ nhận cuộc sống một cách triệt để hơn bất kì ai
khác. Như thế, cũng giống như bầy đàn, ông ta là người bệnh hoạn, nhưng
mạnh mẽ hơn đám người của bầy đàn rất nhiều - một sức mạnh tự hiển lộ
qua khả năng chấp nhận và duy trì cách sống của chính ông.
Sức mạnh này cung cấp quyền lực cho ông ta, thứ quyền lực dẫn dắt và
định hướng cho bầy đàn gồm những linh hồn yếu đuối hơn. Quyền lực đó
nảy sinh một phần từ nhận biết của bầy đàn về sức mạnh bên trong của ông
ta, một phần khác từ dáng vẻ huyền bí và tri thức bí truyền bao quanh nhà
khổ hạnh. Nhưng nó cũng nảy sinh một phần khác nữa từ sự kiện là ông ta
đã làm cho họ một việc: ông làm dịu sự đau khổ của họ. Hãy nhớ rằng họ