biết khá nhiều về những gì phụ nữ có thể làm, vì phụ nữ đã thực hiện những
chuyện đó. Nhưng lịch sử không hề nói gì cho chúng ta về những gì họ
không thể làm, và sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được trừ phi họ thường
xuyên được trao cho cơ hội: (Khi tôi viết những dòng này, khoảng 130 năm
sau Mill, một phụ nữ trẻ đang dẫn đầu ở những giai đoạn chót của ‘cuộc đua
thuyền chỉ một người lái vòng quanh thế giới, một cuộc thi đấu thể thao đòi
hỏi sức chịu đựng bền bỉ cả về tinh thần lẫn thể chất vượt khỏi những gì tôi
có thể tưởng tượng ra).
Mill cũng tin rằng nam giới cũng chịu tổn thất xét như những cá nhân,
thường là theo cách họ hầu như không nhận ra (điều này tự nó là một phần
của tổn thất). Không phải là điều tốt cho bất kì ai khi được giáo dục để tin
rằng mình ở trên những người khác, đặc biệt khi, như vẫn thường xảy ra,
những người khác đó lại có những khả năng thực rõ hơn hẳn họ. Mặt khác,
dù điều sau đây nghe ra có vẻ chói tai, khi sống một cuộc đời có liên hệ mật
thiết với ai đó có ‘khả năng và sự trau dồi’ thấp kém hơn mình, là tổn hại
cho chính bên vượt trội, ấy thế mà nhiều người nam giới rơi vào đúng tình
huống nêu trên, do kết hôn với những phụ nữ mà những hạn chế của họ khá
là có thực chỉ vì họ là sản phẩm cưỡng chế giả tạo của một hệ thống hết sức
độc hại. Những người đàn ông đó có thể nghĩ rằng họ thắng cuộc, nhưng sự
thực là mọi người đều thua thiệt.
Ơn Chúa, vấn đề này đã được cải thiện kể từ năm 1869. Một chút. Tại
một số nơi trên thế giới. Vào lúc này.
Căn cứ vào chủ đề này của chúng ta, sẽ thật kì lạ nếu chỉ quan tâm tới
những gì do một người đàn ông viết ra, Hiển nhiên, và quả thực là bắt buộc
phải có sự chuyển hướng. Bộ sách đồ sộ The Second Sex (Giới thứ hai)
(1949) của Simone de Beauvoir đã là nguồn cảm hứng của rất nhiều tác
phẩm bênh vực nữ quyền kể từ đó tới nay, Nếu tôi được phép ngược trở lại
khoảng 200 năm trước, hẳn tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy tác phẩm này
được đánh giá là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất vào thế kỉ
20.