Giống như Mill, Beauvoir quan tâm tới tự do của phụ nữ; không giống
Mill, bà không đặc biệt quan tâm tới mối liên hệ giữa tự do và hạnh phúc.
Bà lên tiếng phủ nhận, rằng không có bất kì phát biểu chung đáng chú ý nào
về việc phụ nữ là như thế nào, vì việc họ như thế nào chỉ là đáp trả của họ
trước những tình huống họ gặp phải, trong đó một số tình huống là có tính
xã hội và do đó rất dễ biến đổi. (Còn Mill dường như nghĩ, rằng có thể có
một số điều về phụ nữ được khái quát hóa, nhưng ông phủ nhận việc nhận
biết được những điều đó.) Ngoài ra, Beauvoir đứng trong truyền thống của
thuyết hiện sinh và cho rằng cách mà chúng ta phản ứng lại những tình
huống của chúng ta là một quyết định tự do của mỗi người chúng ta - giả sử
rằng chúng ta hoàn toàn bị quy định bởi những tình huống của chúng ta là
không trung thực, là thoái thác trách nhiệm.
Tôi chỉ còn trống chỗ đủ để đề cập một trong những chủ đề của bộ sách
dày và luôn sinh động này. Trong Chương 7 tôi đã nói về ảnh hưởng to lớn
của Hegel, và đề cập tới học thuyết của ông về sự tự nhận thức: nó nảy sinh
khi ta gặp phải những khía cạnh nào đó của chính ta trong cái gì khác ta,
hoặc là trong ‘Cái Khác’ của ta. Nắm bắt sự thực về mặt tâm lí của điều này,
trong khi hoàn toàn bỏ qua nền siêu hình hoành tráng của Hegel, Beauvoir
triển khai học thuyết đặc trưng nhất của bà: phụ nữ là Cái Khác của người
đàn ông, và sự tự nhận thức của cả hai tùy thuộc vào nó.
Khi Cái Khác chính nó lại là một chủ thể, một con người; thì tình thế
trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Tôi đang theo dõi anh, anh
lại đang theo dõi tôi, cái tôi đó lại đang theo dõi anh… Cách A nhìn B thì tác
động vào B, vậy nên nó đổi khác điều A thấy trong B. Và điều này (gợi nhớ
tới học thuyết về sự tự nhận thức) đổi khác nhận thức của A về A; sau đó tác
động vào A, cả hai tác động vào cách A nhìn B… Khi đã mắc vào sai lầm
trầm trọng, khi đàn ông buộc phụ nữ làm nô lệ cho mình, tưởng rằng như thế
là tốt cho mình, và phụ nữ chấp nhận tình trạng nô lệ, vì nghĩ rằng đó là
chọn lựa duy nhất của mình, và thế là mọi tương quan giữa hai giới tính-
mắc vào mạng lưới rối rắm của những sai lầm và giả tạo. Giờ đây ‘bất kì
điều gì anh ta làm… anh ta cảm thấy bị lừa gạt và nàng cảm thấy bị đối xử