thể chấp nhận cách ứng xử đó’, Crito nói, ‘ý kiến của đa số là rất mạnh’.
‘Ngược lại’, Socrates đáp, ‘xét về mặt điều gì mới thực sự đáng kể, thì đa số
chẳng có sức mạnh gì hết’. Và rõ ràng điều thực sự đáng kể, là con người ta
khôn ngoan hay ngu ngốc (44d).
Tôi ngờ rằng đây là một ý tưởng mà nhiều người đọc sẽ cho là khá kì
lạ. Socrates hiểu minh triết theo nghĩa nào, để coi nó như điều duy nhất thực
sự đáng coi trọng? Chúng ta cần ghi nhớ câu hỏi này, và chú tâm theo dõi
bất kì điều gì có thể soi sáng nó trong phần tiếp theo của cuộc đối thoại.
Crito bỏ mặc vấn đề tại đấy, và trở lại với chủ đề về những hậu quả có thể
xảy tới với các bạn hữu của Socrates. Socrates có nghĩ rằng các bạn ông sẽ
có nguy cơ bị trả đũa nếu ông đào thoát? Có, dường như ông có nghĩ như
vậy (và ông quay trở lại vấn đề để nhấn mạnh vào mối hiểm nguy chờ đợi
họ ở đoạn 53a/b). Điều này dĩ nhiên vô hiệu hóa hoàn toàn luận cứ của
Crito: chẳng có ý nghĩa gì để viện dẫn những hậu quả xấu xảy tới cho bạn
hữu của bạn nếu bạn không làm một điều gì đó, khi những hậu quả đối với
họ nếu bạn làm điều đó rất có thể ít nhất thì cũng tồi tệ như vậy.
Tới đây, có thể hiểu được là Crito rất sốt ruột, nên đã tuôn ra một tràng
dài (45a-46a) qua đó anh ta ‘bắn hết tất cả đạn dược còn lại’ theo cung cách
cảm tính và có phần lộn xộn. Rằng Socrates không nên nghĩ đến nguy cơ
của bạn hữu, hoặc là đến số tiền phí tổn - dù sao thì phí tổn cũng không
nhiều cho lắm. Ông cũng không nên bận tâm về sự kiện rằng đào thoát để
sống lưu vong có nghĩa là không giữ đúng những gì ông đã nói tại phiên tòa
(Chúng ta sẽ sớm nhận ra, ở các đoạn 46b-46d và 52c, rằng điều này chẳng
có tác dụng gì đối với Socrates, là người mà sự nhất quán, trung thực với
chính mình và với những lí do để hành động mới là giá trị rất trọng yếu).
Phần tiếp theo, Crito tiếp tục, rằng Socrates sẽ có hành động sai lầm
nếu từ bỏ mạng sống khi có thể cứu vãn nó, và như thế là đáp ứng những
ước muốn của những kẻ thù của ông. Crito không cho chúng ta biết anh ta
nghĩ rằng Socrates từ bỏ mạng sống khi có thể cứu vãn nó là sai lầm chỉ vì
điều đó đóng góp vào thành công của những kẻ thù của ông, hay vì điều đó
trong tự thân của nó là sai trái - như một số người nghĩ rằng tự tử là hành