thế? Và nếu thanh danh của bạn hữu ông, và việc nuôi dạy con cái ông bị
lâm nguy, ông không thể sẵn sàng chấp nhận một chút tổn hại của linh hồn?
Xét cho cùng, ông chẳng nghĩ nhiều về ai đó không sẵn sàng chấp nhận sự
tổn thương về thể xác vì quyền lợi của bạn hữu và gia đình. Như chúng ta đã
được cho biết (trở lại đoạn 47e-48a), phải thừa nhận rằng linh hồn, hoặc
chính xác hơn, ‘cái phần nơi chúng ta, dù nó là gì chăng nữa, liên quan tới
công lí và sự bất công’, thì đáng giá hơn là thể xác. Nhưng chúng ta không
được cho biết là tại sao hoặc bằng cách nào; và không có giải thích nào về lí
do tại sao nó đáng giá đến độ viễn cảnh về sự tổn hại của nó lập tức trở nên
quan trọng hơn bất kì những vấn đề nhỏ nhoi hơn như thanh danh của bạn
hữu, hoặc tình trạng tốt lành của con cái. Và ngoài ra, nếu con cái không
được chăm sóc tốt, chẳng phải điều đó sẽ làm tổn hại ‘cái phần của chúng,
bất kể nó là gì chăng nữa, liên quan tới công lí và sự bất công’? Xem ra
dường như Socrates cần một đối tác tranh luận khác, một người có thể bắt
đầu đòi hỏi những giải đáp cho một số những vấn đề vừa nêu trên.
Nhưng chúng ta hãy nghe Socrates nói hết đã, để có được cái nhìn về
toàn thể bức tranh, khi ông biện giải rằng sẽ là sai lầm về phần ông nếu ông
đào thoát để sống lưu vong. Trước hết ông đòi Crito phải đồng ý rằng làm
điều sai trái với ai thì bao giờ cũng là sai trái, ngay cả khi làm điều đó để
đáp trả điều sai trái mà bạn đã phải gánh chịu (49a-49e). Sự trả thù có thể là
ngọt ngào, nhưng là điều không được phép. Tầm quan trọng chiến lược của
điều này thật dễ thấy: nếu nó được thừa nhận, thì vấn đề bất kì ai đối xử bất
công với Socrates - Nhà nước, những thành viên của bồi thẩm đoàn, những
kẻ cáo buộc ông - trở nên không liên quan; vấn đề duy nhất là liệu chính ông
có làm điều sai trái không, khi tuân theo kế hoạch của Crito. Rõ ràng
Socrates không mong đợi được đồng thuận rộng rãi về điểm này. Ông biết
rất rõ rằng có nhiều người cho rằng sự trả đũa là được phép, thậm chí là cực
kì đúng đắn. Nhưng ở đây người mà ông cố gắng thuyết phục là Crito, và cả
hai người rõ ràng là đã thảo luận về vấn đề này trước đó - ‘ý kiến trước đây
của chúng ta’, ông gọi như vậy. Và Crito đồng ý: ‘Tôi giữ đúng lời như vậy.