động sai trái trong tự thân của nó - hay còn vì lí do nào khác nữa. Điều nào
trong những điều trên nảy ra trong đầu óc anh ta cũng thực sự tạo sự khác
biệt với điều anh ta nói ra; nhưng lúc này anh ta không có bụng dạ nào để
suy nghĩ cho chín chắn. Tới khi quá đỗi bồn chồn, trước hết anh ta kết tội
Socrates không đếm xỉa gì tới con cái, sau đó lại kết tội ông thiếu can đảm
(45d) (Xét về sự can đảm cần có để Socrates thực sự toan tính việc định làm,
thì cáo buộc vừa nêu xem ra đặc biệt vô lí - cáo buộc liên quan đến con cái
được Socrates đề cập sau đó), Cạn kiệt mọi lí lẽ, lúc này Crito trở lại than
phiền về việc thanh danh của bạn hữu Socrates sẽ bị tổn hại, cầu xin
Socrates đồng ý với anh ta, và dứt lời.
Trong sự đau khổ và bức xúc, Crito có phần xúc phạm trong hai trích
đoạn cuối. Nhưng Socrates bỏ qua điều này, với một nhận xét tốt về tình
cảm nồng hậu của Crito, và ông làm chủ cuộc đối thoại. Sự suy tư tức thời
trở nên chậm lại và dịu đi, và được sắp xếp mạch lạc hơn. Ông trở lại điểm
đầu tiên mà Crito nêu lên - về vấn đề thanh danh - và nêu câu hỏi chúng ta
phải tôn trọng ý kiến của ai, của người khôn ngoan hay của kẻ ngu ngốc, của
nhiều người hay của người có hiểu biết chuyên sâu? Crito lần lượt đưa ra
những câu trả lời rõ ràng, theo cách mà những đối tác trong tranh luận của
ông thường làm khi Socrates chuẩn bị phản bác. Socrates nói, như thế, trong
trường hợp này chúng ta không nên nghe theo đa số, mà nghe theo người
hiểu được thế nào là lẽ công chính, là hành động đúng đắn, là sống đúng
mực hoặc nên sống như thế nào. Nếu không thế, chúng ta sẽ làm thương tổn
linh hồn chúng ta, cũng như chúng ta sẽ làm thương tổn thể xác khi nghe
theo đa số thay vì nghe theo y sĩ trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe
của cơ thể. Vấn đề có tính quyết định là liệu có đúng đắn khi Socrates cố
gắng đào thoát - mọi thứ khác liên quan đến tiền bạc, thanh danh, và nuôi
dạy con cái đều là không quan trọng (48c).
Chúng ta hãy ngừng lại một lát. Một điều chúng ta không nên làm, là
đọc về những vấn đề triết lí một cách không phê phán. Ở đây phải chăng có
dấu vết của sự cuồng tín về đạo đức trong những phát biểu của Socrates?
Thực sự thì cái gì làm tổn hại linh hồn ông? Và tại sao nó lại đáng sợ đến