được giải thoát (khái niệm nirvana của Phật giáo và moksha của Ấn giáo),
đều được thấy trong cả hai tôn giáo đó.
Hiểu biết về những điều trên có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào
lời đáp mau mắn ‘Thưa không phải, tâu bệ hạ’ mà Nagasena dùng để đáp trả
một loạt những câu hỏi đó của nhà vua. Nhưng không giúp được nhiều như
chúng ta mong đợi, bởi không cho ta manh mối nào về việc tại sao ông cũng
vẫn đưa ra lời đáp đó cho câu hỏi cuối cùng của nhà vua, rằng liệu Nagasena
có phải là cái gì khác, khác với ngũ ‘uẩn’. Thật ra, nó có thể dẫn chúng ta tới
chỗ mong đợi rằng ông sẽ trả lời “Đúng vậy”, rằng Nagasena là một cái gì
khác, một cái gì có thể lìa khỏi thể xác và sau đó cư ngụ trong một thể xác
khác, có thể có ‘thọ’ và ‘tưởng’ lúc này và sẽ có ‘thọ’ và ‘tưởng’ khác trong
tương lai. Nhưng một lần nữa ông trả lời ‘ Thưa không phải, tâu bệ hạ’ -
không phải là cái gì khác. Thế nên vấn đề hóc búa vẫn tồn tại. Và nhận xét
kế tiếp của vua Milinda cũng hóc búa: ông kết án nhà sư đã nói điều sai trái,
vì rõ ràng là ‘không có Nagasena nào cả’. Nhưng Nagasena không hề nói
rằng có - hoàn toàn ngược lại, nhận xét gây bối rối của ông là không có
người nào là ‘Nagasena’ đang xúc tiến cuộc tranh luận.
Quả thực đôi khi chúng ta bị tắc như vậy, và một người hướng dẫn dở
sẽ cố gắng che giấu điều đó. Vào giai đoạn này, chúng ta cần một cách đọc
có tính sáng tạo. Chẳng hạn như: liệu chúng ta có nghĩ là nhà vua lâm vào
tình trạng bối rối và lạc mất hướng đối thoại ban đầu? Hoặc chỉ đơn giản là
ông không thể tin rằng không có một người như vậy, và do đó nghĩ rằng
Nagasena buộc phải trả lời rằng “Đúng vậy’ cho ít nhất một trong những câu
hỏi của ông; vì Nagasena trả lời ‘Không phải’ cho mọi câu hỏi; thì ít nhất có
một câu trả lời phải là sai, và phải chăng đó chính là sự sai trái mà nhà vua
muốn đề cập khi ông nói ‘Đó, thưa Thầy, Thầy… đã nói một điều sai trái’?
Trong hai điều nêu trên (có thể bạn còn nghĩ ra điều nào khác nữa?) tôi thiên
về điều thứ hai. Nó khớp hợp hơn với cảm nhận mà ta rút ra được từ toàn bộ
chương sách, rằng nhà vua bị xem là có quan điểm sai lầm về bản chất của
cái tôi, mà Nagasena muốn ông hiểu cho đúng.