Ông ta làm như vậy (sau khi trêu chọc Milinda trong giây lát về lối
sống nuông chiều bản thân của nhà vua) bằng cách đưa ra một loạt câu hỏi
tương tự về chiếc xe ngựa hai bánh của nhà vua. Truyền thống này luôn sử
dụng những ví von, những so sánh, những tương đồng; khiến người nghe
cảm thấy thoải mái với điều mà họ thấy là có vấn đề nhưng rốt cuộc lại
giống như điều họ đã biết, hoặc thuộc cùng một loại. Hi vọng ở đây là một
khi nhà vua đã trả lời ‘Không phải’ đối với mọi câu hỏi về chiếc xe ngựa,
ông sẽ thấy bằng cách nào Nagasena đáp trả cũng câu trả lời đó cho mọi câu
hỏi của nhà vua về con người.
Và quả thực nhà vua đã đi tới chỗ hiểu ra như vậy, ở cuối chương sách.
Nhưng trước hết hãy để tôi nêu ra điều mà không một nghiên cứu nào về
văn bản này, nếu chỉ dựa vào nó không thôi, có thể phát hiện; điều mà ắt hẳn
sẽ có tác động đối với bất kì ai có hiểu biết rõ rệt và có sự thông tuệ như vua
Milinda. Khi dùng chiếc xe ngựa để so sánh với con người, Nagasena đã
khiến gợi nhớ tức thì và rõ rệt tới một ẩn dụ quen thuộc trong nền văn hóa
chung về mặt triết lí, nhưng đồng thời ông cũng gây sốc khi bày tỏ sự bất
đồng ý kiến về ẩn dụ đó.