Giờ đây nhà sư, theo đúng hệt khuôn mẫu những câu hỏi của nhà vua,
hỏi lại nhà vua: ‘Cái trục bánh xe có phải là cái xe ngựa? - Những bánh xe
có phải là cái xe ngựa?..’. Vua Milinda luôn lặp lại câu trả lời rằng ‘Không
phải’. Điều đó không có gì phải ngạc nhiên - nhưng cũng như những câu trả
lời của Nagasena không hề gây ngạc nhiên trừ câu cuối cùng, thì một trong
những câu trả lời của vua khiến hầu như mọi người đều sửng sốt. Tuy nhiên
lần này thì không phải là câu trả lời cuối cùng, mà là câu áp chót. Nagasena
hỏi phải chăng chiếc xe ngựa là ‘trục xe, trục bánh xe, những bánh xe,… dây
cương và gậy nhọn thúc ngựa, tất cả gộp lại’. Hầu hết chúng ta sẽ đáp ‘Đúng
vậy; chừng nào chúng ta không nói về những bộ phận này chất thành đống,
mà chúng được sắp xếp đúng cách, thì đó chính là một chiếc xe ngựa’
Nhưng vua Milinda vẫn đáp ‘Không phải, bạch thầy’.
Chúng ta sẽ sớm nhận ra điều gì ẩn sau câu trả lời khá kì quặc đó. Còn
ngay lúc này, chúng ta hãy lưu ý rằng nhà vua, khi trả lời ‘Không phải vậy’
cho mọi câu hỏi, đã tự đặt mình vào cùng vị thế như Nagasena trước đó,
người đã tức khắc gửi trả Milinda những lời lẽ của chính nhà vua: ‘Vậy đâu
là chiếc xe ngựa mà bệ hạ dùng để đi tới đây? Tâu bệ hạ, ngài đã sai rồi…’ -
và nhận được tràng pháo tay của cả những người ủng hộ nhà vua. Nhưng
vua Milinda không dễ gì chịu khuất phục. Nhà vua nói, ‘Không phải là ta
sai, mà chính vì có cái trục xe; trục bánh xe,… và gậy nhọn thúc ngựa mà
“chiếc xe ngựa” hiện hữu nhưng chỉ như một tên gọi’. Cũng chính là như
vậy, Nagasena đáp, và ‘Nagasena’ cũng chỉ hiện hữu như một tên gọi, vì có
sự hiện diện của năm ‘uẩn’. Và nhà sư trích lời ni cô Vajira:
Cũng như khi các bộ phận được lắp ráp đúng cách
Thì từ ‘xe ngựa’ được thốt lên,
Cũng vậy khi hội đủ các uẩn
Theo thông lệ, ta nói rằng có một ‘sinh thể’.
Nhà vua tỏ lòng khâm phục, và chương sách kết thúc trong niềm hoan
hỉ. Nhưng thật sự thì (bạn rất có thể sẽ hỏi vậy) nhà vua và Nagasena đã
đồng ý với nhau về điểm gì? Rằng ‘chiếc xe ngựa’, ‘bản ngã’, ‘con người’,