ra là mục đích của Phật giáo) là giảm thiểu khổ đau; triết lí sẽ chẳng có chút
giá trị nào nếu nó không thực hiện được điều đó. Và một nguyên nhân gây ra
rất nhiều đau khổ là sự đánh giá quá mức tầm quan trọng của bản ngã cùng
những nhu cầu, những mục đích của nó: nói như những người theo Phật
giáo, là ‘bám trụ vào cái tôi’. Vậy nên bất kì thay đổi nào về niềm tin khiến
giúp giảm thiểu tầm quan trọng của bản ngã đều là hữu ích. Có một văn bản
Tây Tạng như sau: ‘Khi tin rằng cái tôi là thường hằng và biệt lập, thì con
người trở nên gắn bó với nó;.. điều này đem lại những xú uế; những xú uế
gây ra nghiệp xấu; nghiệp xấu gây ra những bất hạnh..’. Chính vì vậy mà
điều nói trên là quan trọng.
Có thể nói rằng trong chương sách đó Nagasena đã chứng minh rằng
quan điểm của ông là đúng? Có thực là ông đã chỉ ra rằng không hề có cái
tôi thường hằng, mà chỉ là một phức hợp không bền vững, được gọi là một
con người cho thuận tiện thế thôi? Chắc chắn không phải vậy. Ngay cả khi
chúng ta chấp nhận mọi điều ông và vua Milinda nói về chiếc xe ngựa, vẫn
có điều phải bàn cãi là liệu sự so sánh với chiếc xe ngựa có đáng tin cậy khi
điều ta suy nghĩ là về một con người, tuy nhiên về điểm này thì Nagasena
không hề đề cập. Bởi vậy, như hầu hết những so sánh, so sánh nói trên hữu
ích xét như một minh họa hoặc một giải thích rằng học thuyết đó quan niệm
ra sao về bản ngã, chứ không phải là bằng chứng rằng quan niệm đó là đúng.
Chúng ta cũng chẳng học được gì, rằng tại sao ông đưa ra câu trả lời có tính
quyết định (‘Không phải, tâu bệ hạ’) cho câu hỏi cuối cùng cũng có tính
quyết định của vua Milinda, câu trả lời mà một người ủng hộ quan điểm về
bản ngã thường hằng hẳn sẽ trả lời là Đúng vậy: ‘phải chăng Nagasena tách
biệt khỏi [phân biệt với] các uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức?’.
Như vậy nhận định tạm thời của chúng ta phải là ‘chưa được chứng
minh’. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi liệu câu hỏi này (Nagasena đã chứng
minh được rằng quan niệm của ông là đúng?) có phải câu hỏi đúng đắn để
nêu lên. Có thể là như vậy, nếu chúng ta cố gắng đi đến một quyết định về
bản chất của bản ngã; nhưng nếu chúng ta cố gắng để thấu hiểu điều gì diễn
ra trong chương sách mà chúng ta đọc, thì có lẽ câu trả lời là không. Hãy