Nhưng nếu có sự cẩn trọng nói trên thường là chúng ta sẽ thấy nó có liên
quan đến những gì chúng ta quan tâm,‘vì nhiều nền triết học nảy sinh từ
những sự kiện về những con người và về cuộc sống con người vốn là những
gì khá bền vững - dẫu sao thì con người cũng không thay đổi bao nhiêu
trong ba ngàn năm qua.
Nhận ra rằng điều gì đó là có liên quan, là một chuyện, nhận ra rằng nó
có sức thuyết phục lại là chuyện khác. Giả dụ chúng ta bỏ qua những luận
cứ của Plato và Hobbes vì coi chúng không đủ sức thuyết phục để xác lập
thẩm quyền mà họ gán cho nhà nước. Điều đó có phần đúng: không có gì để
nghi ngờ việc những luận cứ của họ có thiếu sót. Nhưng nếu chúng ta quay
lưng lại với chúng, coi như chấm dứt vấn đề, có thể chúng ta đã mắc một số
sai lầm.
Một là dù chúng ta có thể hiểu được điều họ viết ra thì chúng ta cũng
không hiểu được họ - những mối quan tâm của họ về vấn đề cần có tư duy
chính trị như thế nào, những tình huống đã làm nảy sinh, những quan tâm đó
và do vậy khiến những kết luận của họ lôi cuốn đối với họ. Như thế chúng ta
có thể bỏ qua phần nhân tính đằng sau văn bản, và cùng với nó là một khía
cạnh quan trọng rằng triết lí là nhằm tới điều gì. Thêm nữa, mỗi khi có bất kì
điều không xác quyết nào về những gì họ muốn nói, thì việc hiểu được tại
sao họ đã nói thế thường là cách hữu hiệu để giải quyết điểm mập mờ đó.
Không quan tâm tới động cơ của họ sẽ khiến chúng ta có nguy cơ hiểu
không đúng lời lẽ của họ.
Điểm thứ hai là việc chúng ta đánh giá thành tựu của một triết gia sẽ là
thô thiển nghiêm trọng nếu chúng ta không thấy được những tình huống tri
thức và cảm tính từ đó công trình của triết gia đó được triển khai. Ở trên, tôi
đã đề xuất rằng chúng ta nên quan niệm triết lí như nỗ lực của con người bối
rối nhằm tìm về tư duy đúng đắn. Đó không phải một câu chuyện có thể
được thẩm định mà không có một số hiểu biết về những tình huống trong đó
những nhà tư tưởng nhận ra được khả năng của chính họ.
Vậy thì ‘Phải chăng điều đó là đúng?’ chắc hẳn không phải là câu hỏi
duy nhất mà chúng ta cần cứu xét. Tuy nhiên, cũng có phần sai khi khước từ