câu hỏi phải chăng triết gia của chúng ta đã đúng, hoặc liệu những luận cứ
của họ có sức thuyết phục, chỉ vì họ đã sống trước chúng ta quá lâu rồi. Nói
cho cùng, Plato không chỉ nhằm viết cho thời và nơi mà ông đã sống. Ngược
lại, ông luôn luôn nỗ lực để khiến sự chú ý của chúng ta không nhằm vào cái
nhất thời mà hướng về cái mà ông tin là thường hằng, và xem ra sẽ là rất đỗi
trịch thượng (hoặc có thể là cách tự vệ?) khi gạt bỏ những tham vọng xa hơn
của ông mà không có bất kì nỗ lực lương thiện nào để đánh giá chúng. ‘Nào,
nào, y vẽ ra cái nhà nước lí tưởng của chính y, phải không? - cái gã này tinh
khôn gớm.’
Tôi hi vọng rằng giờ đây bạn bắt đầu lưu ý thấy điều khá là khích lệ.
Kho tàng tài liệu triết lí rất rộng lớn gây kinh hãi, nhưng con số những chủ
đề triết học riêng biệt đích thực thì không nhiều như vậy. Nhưng dù sao
những chủ đề đó cũng là quá nhiều so với kích thước của tập sách rất ngắn
gọn này, quả có thế, nhưng những chủ đề đó không phải là quá lớn lao.
Chúng ta đã thấy những nối kết xuyên suốt hai ngàn năm giữa Plato, và
Mill, Plato và Hobbes, Hume và tác giả tập Milinda. Vấn đề không nằm ở
chỗ trở nên quen thuộc với những chủ đề luôn trở lại, mà ở chỗ nhạy cảm
đối với những biến thái mà những nhà tư tưởng khác nhau đã xem xét những
chủ đề đó theo cách riêng và vì mục đích riêng của họ. Và điều này có nghĩa
là hiểu biết triết lí của người ta thì có tính tích lũy, và tích lũy khá nhanh
chóng. Đó hẳn phải là điều tốt đẹp.