Có lẽ là có thể khước từ luận cứ Berkeley, nhưng chỉ thể làm được điều
đó khi chúng ta có thể bằng cách này hay cách khác đánh bại được đường lối
tư duy đã sáo mòn sau đây. Điều mà tôi thực sự có ý thức khi tôi nhìn một
cái bàn thì không phải là chính cái bàn, mà là đối với tôi cái bàn trông như
thế nào. ‘Đối với tôi nó trông ra làm sao’ không mô tả cái bàn, mà mô tả tâm
trí tôi - đó là trạng thái của ý thức mà một đối tượng, dù nó là cái gì bất kể,
đã tạo ra trong tôi khi tôi nhìn vào nó. Và điều đó vẫn đúng cho dù tôi nhìn
cái bàn từ khoảng cách gần hay xa, hoặc từ bất kì góc độ nào; và điều đó vẫn
đúng nếu tôi chạm vào cái bàn - chỉ khác là khi đó đối tượng (dù nó là vật
gì) tạo ra nơi tôi một loại trạng thái ý thức khác, nghĩa là xúc giác thay vì thị
giác. Nếu tôi đá cái bàn (hoặc đá viên đá của Tiến sĩ Johnson) và tôi bị đau
chân, thì đó vẫn là một trạng thái ý thức khác của tôi. Phải thừa nhận rằng
những trạng thái ý thức đó rất khớp với nhau; chúng ta mau chóng học được
chỉ từ rất ít những trạng thái đó để tiên liệu hoàn toàn chính xác những trạng
thái còn lại sẽ như thế nào - một thoáng nhìn, và chúng ta hầu như biết được
là nên trông chờ điều gì. Nhưng chính cái bàn, cái bàn vật thể, không phải là
một sự kiện được xác lập cho bằng một giả thuyết mà nó giải thích mọi
trạng thái ý thức được nhận biết đó. Như thế nó có thể sai - một giả thuyết
nào khác có thể là đúng. Chính xác là Berkeley nghĩ như vậy, cho dù một
phần vì ông ta tin rằng mình đã chứng minh được rằng chính cái ý tưởng về
một hiện thể [existent] phi tâm trí là không nhất quán (Ở đây tôi sẽ không
làm bạn bối rối bởi chứng cứ được cho là của ông). Như ông đã tin tưởng
vào một vị thần nhân đức và toàn năng, ông đã coi ý chí của vị thần đó là
nguyên nhân trực tiếp của những trạng thái ý thức của chúng ta, và ông
tuyên bố rằng vật chất là thừa thãi, không cần thiết - cũng như là không nhất
quán.
Hume - một lần nữa - đưa ra một bình luận thật hay. Ông nói rằng
những luận cứ của Berkeley ‘không cho phép trả lời và không gây được
thuyết phục’. Dù không thể tìm ra cách để tin vào sự phủ nhận vật chất của
Berkeley, thì một chứng cứ thuyết phục rằng ông ta không thể đúng cũng
cực kì khó nắm bắt. Bản thân tôi không tin rằng có một chứng cứ như vậy -