Apollon là thần của ánh sáng và của mực thước, còn Dionysos là
thần của sức sống say sưa. Cũng theo Nietzsche hai vị thần đó
đã chung đúc nên nền văn minh vô cùng sán lạn của Hy Lạp
nguyên thủy, tức là Hy Lạp trước Socrate, Parménide và sau đó
Socrate đã mắc tội giết chết tinh thần hùng cường và sức sống
mãnh liệt của Hy Lạp.
Ta thử xem thứ văn minh hùng tráng và sức sống ào ạt của
Hy Lạp thời nguyên thủy dưới ngòi bút của Nietzsche: “Hai thần
Apollon và Dionysos luôn luôn thay phiên nhau xuất hiện để giúp
nhau sáng tác mới mãi. Hai thần đó đã chi phối tâm hồn người Hy
Lạp: Dưới khiếu thẩm mỹ của Apollon, những tranh đấu dữ tợn
của những người khổng lồ được dân chúng thêu dệt dần dần
thành những đề tài cho những thiên trường ca của Homère.
Homère, ông lão già mơ mộng và trầm ngâm ấy, là ngọn đuốc
sáng ngời của thi ca Hy Lạp, Homère đã thâm phục rằng hai
nguyên ủy đối lập nhau ấy, tức Apollon và Dionysos, phải được
coi là phát nguyên của làn lửa thiêng đã tràn ra trên thế giới Hy
Lạp. Dionysos là sức sống và hành động, còn Apollon là ý thức
và ngôn từ để diễn tả. Trong ca kịch nguyên thủy, Dionysos là đề
tài duy nhất, và là đề tài vô tận và vô cùng phong phú: Nó phong
phú vì khi đó chưa có diễn kịch (drame) nhưng chỉ có ca kịch,
nghĩa là khi đó tất cả cùng hát và cùng chung sống những biến cố
thê thảm và oanh liệt của thần Dionysos; người ta không ngồi coi
một cách khách quan như trong cách diễn kịch sau này và ngày
nay: “Dionysos là anh hùng của tấn kịch và là trung tâm duy nhất
của tâm trí mọi người, nhưng Dionysos không có mặt trên sân
khấu, nghĩa là không có ai sắm vai Dionysos hết, hết thảy mọi
người cùng tưởng như thần có mặt đó: Vì ở thời nguyên thủy, bi
kịch chỉ là ca kịch (choeur) thôi, chưa là diễn kịch (drame)”. Như
vậy, Dionysos là nhất thể uyên nguyên (l’un primordial) mà