hùng phải nói: “ý kiến của tôi là ý nghĩ của tôi; người khác không
có quyền nghĩ như thế”. Phải giữ mình đừng chia xẻ những ý
nghĩ của quần chúng. Điều thiện thì quý; những cái chỉ được phơi
bày nơi quần chúng thì quý gì nữa. Cho nên, tất cả những gì quý
báu và cao trọng không thể thấy nơi quần chúng, mà chỉ dành
riêng cho những kẻ anh hùng mà thôi. Của hiếm dành cho loại
người hiếm”.
Tự quyết. Người hùng là người biết tự quyết. Và điều tự quyết
căn bản là phải tự tìm ra một lối nhìn mới. Bỏ cái nhìn của những
người luân lý bệnh tật. Theo Nietzsche, cũng như theo
Schopenhauer “vũ trụ chỉ là cái nhìn của ta” và nhận một vũ trụ
quan là nhận một cách sống nhất định. Vậy người hùng phải bỏ
cái nhìn cũ để tìm ra một cái nhìn mới: “Giá trị của vũ trụ ở tại
cách ta nhìn và giải nghĩa nó; tất cả các cái nhìn trước đây đều
nhắm giúp ta nâng cao giá trị của hiện sinh và gia tăng ý chí hùng
cường của ta. Tất cả những gì cao quý trong con người đều bắt
buộc ta hủy bỏ những cái nhìn hẹp hòi để đón nhận những kiểu
nhìn khả dĩ mở những chân trời mới mẻ và vinh quang hơn.
Tự quyết, người tự chủ thấy cần phải làm ngay công việc đầu
tiên là đổi lại thái độ đối với đời sống: Lấy nền luân lý yêu đời
thay thế cho nền luân lý yếm thế. Lời Zarathoustra:
“Khi ta đến trong loài người, ta thấy họ ngồi quanh một thiên
kiến cố cựu: Từ lâu, họ vẫn tưởng họ biết cái chi là thiện và cái
chi là ác cho con người. Cho nên họ cho những cuộc tranh luận
về nhân đức là câu chuyện cũ rích.
Ta đã lay tỉnh họ và bảo cho họ biết rằng: Chưa ai biết đâu là
thiện và đâu là ác, trừ vị đã sáng tạo nên chúng. Và ta đã bảo họ
phá đổ những giá trị cũ kỹ xưa... Ta đã thóa mạ tất cả những giá
trị đó. Nhất là ta đã dạy cho họ hiểu chân lý mới này: Con người