Dưới ngòi bút của Nietzsche, tất cả những gì có tính cách đại
chúng đều tầm thường và đáng khinh bỉ. Ông cho rằng quan niệm
“dân chủ” là một phát minh của bọn nhu nhược để kìm hãm
những người hùng: “Ngày nay, nhân loại là một đoàn vật, mỗi con
vật đó đều có quyền lãnh lấy những chức vụ và ban phát những
danh dự: Sự bình quyền này chẳng qua chỉ là một thứ bình đẳng
để chống lại tất cả những người hùng và những tâm hồn cao
thượng. Người hùng phải hiểu rằng: Ngày nay, muốn làm người
cao thượng phải dám tự chủ, sống độc đáo; người hùng tự nhủ:
“Người anh hùng nhất là người dám sống cô độc, tự chủ, ý chí
mãnh liệt”. Nhưng tôi xin hỏi: Ngày nay làm gì có hùng cường và
cao thượng?.
Ý chí hùng cường là ý chí con người suy nghĩ và dám suy
nghĩ theo những đường lối mới. Làm như thế, người anh hùng sẽ
cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì số người hùng rất hiếm; những ai
không phải người hùng, nhất định sẽ lìa xa và còn chê bai người
hùng nữa. Nhưng, trung thành với ý chí hùng cường, và đã biết
trước rằng mình sẽ bị cô đơn, người hùng cường từ nay sẽ sáng
suốt nhận định rằng: Sống như quần chúng thì được quần chúng
truy nhận và tất nhiên có bầu bạn, nhưng sống như quần chúng
là trở nên hèn mạt như quần chúng:
“Lần thứ nhất khi Ta đến trong loài người. Ta đã ngồi lê nơi
các công viên. Ta nói với mọi người, mà thực ra chẳng nói với
người nào hết. Chiều tới, Ta là bạn bè của những phường leo dây
múa rối: Khi đó Ta gần như một xác chết”.
“Nhưng một buổi sáng kia, Ta lại trở lại trong loài người: Một
chân lý mới đã đến với Ta. Ta học được rằng: “Công viên và bọn
lê dân ngoài công lộ có liên hệ gì đến Ta? Hỡi những người cao
thượng, hãy nghe ta nói điều này: Dân ngoài công lộ không thể
tin rằng có những người cao thượng. Thành thử nếu các bạn