chúng ta hãy đọc mấy trang sách nữa của Nietzsche dành riêng
cho con người hùng cũng gọi là siêu nhân.
B. Con người siêu nhân.
Hình ảnh người siêu nhân hiện ra qua các tác phẩm vừa
nhiều vừa phức tạp của Nietzsche: Thu gọn những ý tưởng đó lại
dưới vài đề mục là chuyện khó.
a) Con người siêu nhân là con người luôn luôn vươn lên.
“Con người là một cái gì phải vượt qua”: Câu này được lập đi
lập lại rất nhiều lần dưới ngòi bút của Nietzsche. Con người là
một nhịp bước, là một quá trình đi lên, không phải là một an
hưởng hoặc một tận cùng. Con người hiện sinh phải biết xấu hổ
mỗi khi nhìn vào mình: Dầu mình đã tiến đến đâu, mình vẫn phải
bảo mình rằng như thế chưa ra gì hết, mình vẫn phải vượt lên
mãi. Con người là một cái gì phải vượt qua.
Nhưng vượt qua thế nào? Nietzsche không cho vượt lên siêu
việt do con đường tôn giáo, nhưng chỉ muốn con người tự vượt
mình thôi. Đó là một thứ viễn việt không phải là siêu việt. Và đó là
ý chính của danh từ siêu nhân: Các tôn giáo đặt cho con người
những lý tưởng làm thần thánh trên trời, còn Nietzsche thì đặt
cho con người cái lý tưởng làm người siêu nhân. Có thể coi siêu
nhân như vị thánh hiền của những giá trị trần gian:
“Anh em phải luôn luôn trung thành với trái đất, trung thành
với tất cả sức mãnh liệt của nhân đức anh em. Tình yêu và tri
thức của anh em phải phụng sự ý nghĩa của trái đất. Tôi nài xin
anh em điều đó.
“Hãy làm như tôi, hãy đem những nhân đức lạc đường trở về
với trái đất; phải, hãy đem nhân đức trở về với thân xác và cuộc