khách sáo, thế giới nhợt nhạt và phổ quát theo quan điểm vô ngã
(tuyệt đối) của cổ truyền, nhưng là chính thế giới tôi đã sống trong
kinh nghiệm bản thân của tôi. Nhớ rằng: Hiện tượng học mô tả
thế giới hiện tượng (theo nghĩa Husserl mà chúng ta đã quen),
không mô tả cái thế giới duy nhiên là cái mơ hồ, không phân biệt
phía trước và phía sau, vì nó không được nhìn do một quan điểm
nào hết; thế giới duy nhiên chỉ là một quan niệm suông, ai cũng
nhận được, nhưng không ai chứng nghiệm hết.
Cuốn Ideen (Những ý tưởng) của Husserl, cuốn sách nền tảng
về hiện tượng học, đã dành một phần quan trọng cho việc nghiên
cứu “những cơ cấu của ý thức thuần túy” và những cơ cấu về mối
tương hệ giữa ý thức và đối tượng (Structures noético-noé-
matiques). Đi sâu vào những nghiên cứu đó sợ không hợp cho
việc làm của chúng tôi là giới thiệu mà thôi, không đi sâu vào kỹ
thuật. Sau đây là vài ý tưởng then chốt để hiểu Triển khai và Mô
tả hiện tượng học. Hai chữ này có thể tạm coi là đồng nghĩa,
dùng lẫn lộn cho nhau được.
Husserl lập ra hai chữ triển khai (expliciter) để chống lại chữ
giải nghĩa (expliquer) của văn học cổ truyền. Nói giải nghĩa là nói
mình đã thấu hiểu sự vật, và bây giờ mình chỉ dùng ngôn từ để
diễn tả thôi. Trái lại nói triển khai là nói rằng: Ta chỉ có quyền tả lại
cái thế giới (nói đúng hơn: Cái trắc diện của thế giới) mà ta đã
đích thân kinh nghiệm. Khi tôi nhìn cái đình làng tôi, thì cái đình
đó bị “nuốt” vào trong ý hướng của ý thức tôi. Và tùy tôi hướng về
nó theo cơ cấu nào của ý thức, thì cái đình được “nuốt” vào theo
chiều đó: Thí dụ cũng là cái đình, những lúc thì tôi coi nó là cái
nhà có kiểu kiến trúc đặc biệt; lúc khác tôi lại coi đó là biểu tượng
của lịch sử oanh liệt của làng tôi, cùng là bộ mặt trù phú của làng
tôi sánh với những làng chung quanh; rồi có lúc tôi lại chỉ thấy nó
là nơi dìu dập của những ngày lễ ngày hội v.v... Khi tôi nghĩ đến