khoa học của ông lâu năm, nghĩa là hơn hai mươi năm. Đến năm
1932 ông mới bỏ ngành nghiên cứu tâm bệnh học để hoàn toàn
chủ tâm vào triết hiện sinh: Năm 1932 là năm ông cho xuất bản
cuốn “Philosophie”, cuốn sách nòng cốt của ông và là nòng cốt
cho triết hiện sinh. Trái lại Heidegger đã sớm vượt tới hiện sinh:
Năm 1927 với cuốn Sein und Zeit (Hiện hữu và Thời gian), một
cuốn sách căn bản nữa của triết hiện sinh, Heidegger đã khai
sinh cho tư tưởng hiện sinh. Xét theo trật tự thời gian, đáng lẽ
chúng ta phải bàn đến triết Heidegger trước tiên; vậy tại sao
chúng ta lại bỏ qua Heidegger? Vì hai lẽ: Thứ nhất vì chúng tôi
muốn đưa ra “bộ mặt thực của triết hiện sinh” nghĩa là bộ mặt có
giá trị của triết hiện sinh, bộ mặt này thường bị nhiều người ngộ
nhận cho nên thường bị coi là thứ triết của bọn lập dị hoặc bọn
thanh niên “thác loạn”; trong ý đó, chúng tôi cần đưa ra ngay một
hình ảnh đáng tôn quý của triết Jaspers; - Thứ hai, vì loạt bài này
nhằm một số bạn đọc không chuyên môn về triết học, nên nếu nói
ngay đến Heidegger tưởng không có lợi cho sự nhận ra thế nào
là hiện sinh đích thực: Triết Heidegger thâm thúy, vừa khó hiểu
cho người không chuyên môn, vừa ích lợi thực hành cho sự
hướng dẫn cuộc đời tinh thần của mỗi người chúng ta. Cũng
trong viễn tưởng trình bày cho các bạn không chuyên môn, chúng
tôi nghĩ những dòng mà chúng tôi sẽ dành cho việc tìm hiểu
Sartre sau này, cũng tạm đủ cho chúng ta thấy hướng đi đặc sắc
của Heidegger, vì hai triết Heidegger và Sartre có những nét căn
bản rất giống nhau.
Trong triết học Jaspers, hiện sinh và siêu việt không thể lìa
nhau: Một hiện sinh không vươn tới siêu việt là một hiện sinh
không trung thực. Nhưng siêu việt là gì? Không cần chú ý lắm,
người ta cũng dễ nhận thấy trong bộ danh từ của Jaspers, chữ
“siêu việt” được dùng một cách quá linh động. Khi tôi vươn tới