Hiện sinh chính là mối tương quan đó với siêu việt. Nếu không có
tương quan đó, không có hiện sinh trung thực”.
Trên đây là cái nhìn đại quan về cách kiến trúc ngôi nhà triết
hiện sinh của Jaspers. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sâu vào
mấy chi tiết. Chúng ta sẽ lần lượt xét về những đặc tính của mỗi
cấp hậu thế (sự vật, nhân vị, siêu việt) để nêu rõ tính chất “bị xé”
của con người hiện sinh. Hai chỗ xé rộng nhất là hai cái nhảy mà
ta đã nhắc đến trên đây. Nói bị xé, vì nhảy lên mà không phải là
sang qua. Thực ra nhảy mà còn vướng lại cả một nửa con người:
Thí dụ khi tôi vươn tới hiện sinh, tôi vẫn biết tôi còn mang những
yếu tố vật chất nặng nề trong người tôi, nên trong chính sự tự do
của tôi, tôi vẫn thấy mình bị vướng bởi những điều kiện; tôi không
hoàn toàn tự do, nghĩa là tôi không phủ nhận những điều kiện vật
chất và sinh lý của tôi, thành thử tôi bị vướng, bị xé đôi. Công
nhận con người bị xé, Jaspers đã nhận thức sự thực một cách
can đảm: Vì thế triết lý của ông có vẻ bi đát, phản ảnh đúng bộ
mặt thực của đời người.
A - Triết gia nhìn vũ trụ.
Vũ trụ hiện sinh không phải là vũ trụ của nhà bác học: Vũ trụ
của triết gia là vũ trụ sống, không phải vũ trụ chết của nhà vật lý
học. Nhà bác học nhìn hòn núi Non Nước chẳng hạn chỉ là một
đống khổng lồ những nguyên tố hóa học Ca(OH)
2
, Si v.v… Cũng
dưới con mắt nhà bác học, cây cổ thụ mọc cạnh chùa Non Nước
chỉ là một mớ những tế bào thảo mộc. Như thế, thái độ của khoa
học gia bao giờ cũng làm cho vạn vật mất hết ý nghĩa và trở
thành những sự vật cứng đờ: Người ta gọi tính chất cứng đờ đó
của sự vật là tính chất khách quan (ojectivité) của khoa học thực
nghiệm. Trái lại vũ trụ của triết gia là vũ trụ vây quanh con người
(Umwelt), tức vũ trụ sinh hoạt của con người (Lebenswelt): Thực
ra con người không thể sống được, nếu luôn luôn nhìn vũ trụ