không thể biết tới tính chất lưỡng diện của con người. Họ không
thể nào đạt được tính chất tinh thần của con người, vì tinh thần là
cái bị xé đôi giữa tâm và vật. Jaspers chủ trương: Nhờ tâm linh,
tôi sống hòa mình vào vũ trụ, tôi tri giác, tôi cảm động, tôi suy
tưởng; nhưng nếu không là tinh thần, tôi sẽ chỉ là tôi của mỗi lúc
mà thôi. Chính nhờ tinh thần, nhờ lịch sử tính của nhân vị tôi, tôi
nhận thấy mình là một chủ thể đã trải qua tất cả những cảm xúc
và tâm tình kia. Tuy nhiên cần phải có con người khả nghiệm,
mới có con người tinh thần; cần phải có sinh hoạt tâm linh diễn ra
trong thời gian và không gian, mới có lịch sử tính là thực tại vượt
lên không gian và thời gian. Nhưng nói đến vũ trụ quan còn là nói
đến một thất bại quan trọng thứ hai nữa: Đó là chính thất bại của
vũ trụ quan. Nếu các khoa học thực nghiệm không thể cho ta một
tri thức về vũ trụ, tức một vũ trụ học, thì chính vũ trụ quan không
thể là một khoa học. Trên kia chúng ta đã thấy nguyên do làm cho
các khoa học thực nghiệm bất lực không thể mang lại cho ta một
khoa vũ trụ học vì mỗi khoa học chỉ nhằm một đối tượng rất hẹp
hòi. Các đối tượng đó, không đối tượng nào là vũ trụ hết, nhưng
chỉ là những thành phần rất nhỏ bé của vũ trụ. Thì đây cũng thế,
mỗi vũ trụ quan chỉ là vũ trụ quan của tôi hay của anh, vì “vũ trụ
quan là cái nhìn về vũ trụ từ chỗ tôi đứng”. Mà tôi đây không phải
là ý thức phổ quát như người ta thường gặp trong triết học cổ
điển, một ý thức tự coi mình như ý thức của Thượng đế; Jaspers
chỉ nhận mỗi người chúng ta có một cái “tôi” cụ thể và hữu hạn.
Tôi là tôi với thân xác của tôi với tính khí tôi, với nền giáo dục mà
tôi đã hấp thụ và với những điều kiện sinh hoạt mà tôi đang có;
tóm lại, tôi là một hữu thể độc đáo, cho nên cái nhìn của tôi có về
vũ trụ cũng độc đáo. Vì tôi là cái chi hữu hạn, và chỗ đứng của
tôi, tôi không nhường cho anh, và tôi cũng không thể nhảy sang
đứng vào chỗ của anh trong sinh hoạt nhân vị của anh, nên vũ trụ