Hữu thể duy nhất bất biến. Đến Platon Hữu thể duy nhất và bất
biến này biến thành những Linh động bất biến: Đó là Vũ trụ các
Linh tượng của học thuyết Platon. Lập trường của Platon không
giải nghĩa được hiện trong của vạn vật khả giác, cho nên Aristote
mới nghĩ ra thuyết Mô chất (Hylémorphisme), coi vạn vật đều kết
thành bởi hai nguyên nhân: Mô thể và Chất thể (Forme, Matière).
Thay vì Linh động Con Chó (duy nhất) của Platon trên Linh giới,
Aristote chủ trương rằng: Có vô số những con chó. Tại sao con
Mực, con Ki-ki, con Vàng, con Lu, con Bẹc-dê v.v... đều là những
con chó? Aristote thưa: “Sở dĩ chúng đều là những con chó, vì
trong chúng chỉ có một mô thể duy nhất là Chó; còn chúng chỉ
khác về những cái tùy tòng của chất thể thôi”. Như vậy, tất cả
những con chó đều chung nhau một mô thể duy nhất là: Chó. Và
nếu có nhiều chó, thì chỉ vì mô thể Chó đã được nhập thể nơi
nhiều chất thể khác nhau đó thôi. Về con người, chủ trương của
Aristote cũng vẫn giữ nguyên như vậy: Chúng ta chung nhau một
mô thể duy nhất là Người, và chúng ta chỉ khác nhau vì chúng ta
có những thân thể khác nhau. Trong viễn tượng này, Aristote viết:
“Chỉ phần anh linh nhất trong con người, tức trí năng tác động, có
bất tử tính mà thôi”. Xin hỏi: “cái phần bất tử đó của con người là
của chung hay của riêng một người? Con người sẽ bất tử, hay là
chúng ta mỗi người đều bất tử? Thánh Thomas, đồ đệ của
Aristote, trả lời rằng: Mỗi người chúng ta đều bất tử. Nhưng các
học giả ngày nay đồng thanh xác nhận rằng đó chỉ là chủ trương
riêng của Thánh Thomas thôi, và ngài chủ trương như vậy vì triết
của ngài đã chịu ảnh hưởng sâu xa của Thiên Chúa giáo.
Nhìn qua như thế, chúng ta hiểu ít nhiều về bộ mặt cứng đờ
của triết học cổ truyền, triết học về thiên nhiên. Nói thực ra, triết
học này chỉ là một quá trình của khoa vật lý, một thứ khoa vật lý
học ở thời kỳ phôi thai, còn mang nặng những suy luận duy lý.