người: Trong ý đó, Sartre nói khi con người suy nghĩ để quyết
định, thì sự kết định thực sự đã tàng ẩn trong những suy tính kia,
thành thử suy thì suy, chớ thực sự “nước cờ đã rành rành ra đấy
rồi”. Xem như thế, tự tiện là một sức thúc đẩy gần như mù quáng;
nó chưa đáng gọi là tự do, vì tự do bao giờ cũng là một hành
động đầy ý thức và suy nghĩ. Tuy nhiên, theo Jaspers, tự do phải
bắt nguồn trong cái sức sống mãnh liệt đó; nếu không, không thể
có tự do xét như một hành động hiện sinh, mà chỉ có thể có
những tự do trừu tượng và lý thuyết thôi. Tóm lại tự do bắt nguồn
từ trong cái mạch vẩn đục và hùng hổ là dục vọng và ý hướng
cạnh tranh sinh tồn: Thiếu sức thúc đẩy đó, con người không thể
thành người chí khí, không thể đạt tới tự do hiện sinh. Những
người hiền như cừu và lành như nắm bông không thể trở thành
những nhân vị phong phú và giúp ích cho xã hội. Fénelon kinh
nghiệm rằng những đứa trẻ thiếu ham mê và thiếu tính khí sẽ
không trở nên người: Giáo dục chúng vừa mệt vừa buồn vừa
uổng công. Gỗ mục thì tạc làm sao? Cổ nhân nói “hủ mộc bất khả
điêu”, thực là chí lý. Vậy khi ta thấy con em ngang ngược, tính
tình hiếu động, hiếu thắng, “rắn mày, rắn mặt”, chúng ta chớ vội
buồn rằng nhà mình không có phúc, sinh ra toàn hạng giặc. Dưới
con mắt nhà giáo dục lành nghề, những đứa trẻ ấy tuy khó bảo,
nhưng có triển vọng gấp trăm những đứa bé hiền như bụt, ruồi
đậu mép không buồn đuổi.
Nói tự do bắt nguồn nơi mạch nước đục ngầu của tự tiện là
nói: “soi vào” chỗ phát sinh của tự do. Nhưng tự tiện chưa phải là
tự do. Tự tiện không phải là tự do. Tự do là tự ý thức về hành vi
của mình, mà điểm này không có nơi tự tiện. Tâm tư con người
có thể sống lâu hay chóng trong tình trạng vô thức của tự tiện:
Nhưng thế nào cũng có ngày con người giật mình về hành vi của
mình, tự vấn về hành vi của mình. Khi đó con người vấp phải tòa