thấy sự tự do của tôi: Tôi không quyết định về một sự vật nào hết,
những quyết định về chính mình tôi. Tôi hoàn toàn là tôi trong sự
quyết định đó. Cho nên tự do đồng nghĩa với tự chọn”.
Ta thấy tự do hiện sinh của Jaspers khác với tự do sinh tồn,
khác với tự do bừa bãi, khác với tự do tiêu cực của quần chúng
chừng nào! Tự do hiện sinh là một trách nhiệm và một lo âu của
một nhân vị đã tự giác và dám tự quyết.
2) Thông giao.
Mặc dầu nhiều tác giả ở Việt Nam viết về Jaspers đã dịch chữ
Kommunication của Jaspers là thông cảm, chúng tôi vẫn chưa
thỏa mãn. Nếu phải nói thông cảm chắc Jaspers đã dùng danh từ
Kommunion hoặc Uebereinstimmung. Bởi vậy, sợ rằng chữ thông
cảm nguyên nó không diễn đạt được tư tưởng của Jaspers, cho
nên chúng tôi đánh bạo dùng chữ thông giao.
Đây là một đề tài lớn và quan trọng trong triết Jaspers. Viết về
thông giao, Ricoeur khởi đầu bằng câu: “Thông giao là điều kiện
hiện sinh của một sự nhảy vọt đích thực, một cô đơn đích thực và
một bản ngã đích thực”. Như vậy thông giao là điều kiện của hiện
sinh: Thiếu thông giao đích thực, không thể có hiện sinh đích
thực.
Nhưng thông giao là gì? Ở đây cũng như ở trường hợp trên
kia của tự do, chúng ta không thể dùng định nghĩa, nhưng chỉ nên
dùng phương pháp “soi vào”. Nhìn vào xã hội, chúng ta thường
nhận thấy những hình thức giả tạo của thông giao. Trước hết là
những xã hội trong đó mỗi người chỉ là đơn vị giống hệt những
đơn vị khác; rồi cũng là hình ảnh những xã hội chưa trưởng
thành, những xã hội bộ lạc chẳng hạn. Đặc tính của những xã hội
này là: “Mỗi người làm cái mà mọi người khác làm, tin những điều
mà mọi người đều tin, và suy tưởng đúng như mọi người cùng