thông giao. Nhưng thiếu thương yêu, thì lại không thể có sự
thông hiệp. Có thể nói đấu tranh là yếu tố “Giao”, và thương yêu
là yếu tố “Thông” của sinh hoạt thông giao. Đấu tranh càng sâu
cay, thông giao càng sâu xa và bền chặt; những mối tình thiếu
“xung khắc” là những mối tình thiếu sâu sắc; đó là “những bát
cháo chưa bỏ muối”. Tuy nhiên nếu sự xung khắc mà thắng thì
còn chi những mối tình? Jaspers nhấn mạnh đến cả hai yếu tố
“Thông” và “Giao” bằng nhau. Thường tình người ta chỉ nghĩ đến
những mối thông giao dễ dàng, không đấu tranh không xung
khắc: Đối với Jaspers, thì những thông giao này còn thiếu tính
chất hiện sinh, bởi vì những con người thông giao đó chưa vươn
tới mức độc đáo và tự quyết của mình. Thiếu cô đơn đích thực,
không có thông giao đích thực. Jaspers diễn tả sự trạng đó bằng
cách gọi hiện sinh thông giao là hiện sinh với nhau
(Miteinandersein), hiện sinh với một hiện sinh khác: Như thế cần
thiết cả hai cùng là hiện sinh cả, nghĩa là cùng đã tới mức hiện
sinh trung thực tự do và độc đáo.
Qua mấy lý lẽ trên đây của Jaspers, chúng ta thấy thông giao
khó chừng nào! Thông giao không cho phép một trong hai người,
hoặc cả hai người thoái vị làm người hiện sinh. Nhường nhịn
chưa phải là thông giao; nhường nhịn thụ động còn là phản thông
giao nữa, vì người nhường nhịn đã tỏ ra tiêu cực, và người được
nhường nhịn chỉ đối diện với một cái không, một thái độ vắng mặt
của người kia. Đúng như Ricoeur đã chú giải: “Nếu tha nhân vâng
phục tôi, nếu tha nhân chỉ là tiếng vọng của tôi, thì tôi không thể
trở thành tôi trung thực được. Cần tha nhân phải là nhân vị thực
thụ, tự do và đầy tư cách, thì tôi mới là tôi đích thực, và sự thông
giao mới có được”. Như thế có nghĩa là: Chỉ có thông giao giữa
những con người biết sống theo hiện sinh trung thực, những con
người biết trọng nhân cách của tha nhân. Trong ý đó, Jaspers