cho rằng những kẻ khinh người và độc tài là những kẻ tự khinh
mình: Những hạng đó tỏ ra chưa vươn tới bình diện của nhân vị
hiện sinh; họ coi tha nhân là sự vật, không đáng cùng họ đối
thoại, cho nên họ cư xử đối với tha nhân như cư xử với sự vật;
tuy nhiên, họ không ý thức rằng làm như vậy họ đã từ chối thông
giao: Bị coi như sự vật, tha nhân cũng lì ra như sự vật cho họ coi,
và như vậy họ càng bị cô đơn.
Thông giao quý lắm và cũng khó lắm. Nó còn khó hơn hiện
sinh, vì nó là một toàn hảo của hiện sinh và giả thiết đã có hiện
sinh rồi mới có nó. Hiện sinh đặt nền trên tự do và cô đơn; thông
giao lại đặt nền trên hiện sinh và trên cuộc đấu tranh thương yêu
của hai hiện sinh. Nếu trong khi tranh đấu, một trong hai người bỏ
bình diện hiện sinh để trụt xuống bình diện sự vật, sẽ không thể
có thông giao nữa. Thành thử thông giao là một thực tại bị giằng
co giữa giao và thông, giữa tình trạng “hai mà một, và một là hai”.
Nếu là một (vì một bên dám coi bên kia là sự vật như trong
trường hợp độc tài; hoặc một bên đã tự thoái vị hiện sinh, như
trong trường hợp nhường nhịn thụ động), phải, nếu chỉ là một thì
không có thông giao. Nhưng nếu chỉ là hai, thì cũng không có
thông giao. Cho nên phải hai mà một, và một mà hai. “ái tình là
hiệp nhất, cho nên chỉ có ái tình khi có hai. Ái tình làm ta hy vọng
thể hiện được mối hiệp nhất, nhưng chúng ta chỉ thể hiện sự hiệp
nhất khi nào chúng ta nhận thức tính chất thực tại là hai của
chúng ta”.
Thông giao là mức toàn hảo của hiện sinh, nên nó đòi mỗi
người của mối thông giao phải đứng vững trên bình diện cao quý
của hiện sinh. Muốn đứng vững như thế, mỗi người phải giữ
vững tự do và độc đáo của mình. Jaspers đã diễn tả điều đó bằng
cách thêm vào câu mà tôi phải tự nhủ: “Deviens ce que tu es” một
câu thứ hai mà tôi nói bằng mắt với tha nhân: “Sois toi-même!”