c) Đến lượt tinh thần (esprit) cũng vậy: Khi nào tinh thần biết
nhận là ngày tháng biến vào dĩ vãng như chìm vào một hư vô, khi
nào tinh thần biết tự nhận là lịch sử trôi trên dòng vô tận, thì khi
đó tinh thần sẽ tự nhận tính chất tạm thời của mình và tính chất
phù ảo của mình để tìm tòi đến một nền tảng cho lịch sử tính của
mình: Khi đó lịch sử không còn là một thực tại tự mình có ý nghĩa
nữa. Lịch sử chỉ có nghĩa khi nó là một tượng số cho ta thấy
hướng tiến lên siêu việt.
d) Tuy nhiên, tượng số có giá trị nhất vẫn là hiện sinh: Điều
này dễ hiểu, vì siêu việt chỉ hiện ra trong hiện sinh, và hiện sinh là
tương quan với siêu việt. Cho nên, mặc dầu bất cứ cái chi cũng
có thể trở thành tượng số để cho ta thấy siêu việt, thực ra chỉ có
hiện sinh mới đưa ta tới giáp mặt với siêu việt.
Vì hiện sinh là tượng số tối hảo và là tương quan trực tiếp với
siêu việt nên chúng ta cần dựng lại đây lâu hơn, và dùng phương
pháp “soi vào” của Jaspers để nhận ra siêu việt như một hiện hữu
trong sinh hoạt của con người trung thực. Jaspers nói nhiều lần:
“Hiện sinh không thể an nghỉ trong mình nó; nó chỉ được thỏa
mãn trong hữu thể siêu việt bởi vì hiện sinh là chính tương quan
với siêu việt. Không tương quan này, hiện sinh không còn xứng
đáng là hiện sinh nữa”. Tại sao hiện sinh không thể an nghỉ trong
chính mình nó? Tại sao hiện sinh cần phải bám vào siêu việt đến
nỗi không có tương quan với siêu việt, con người không còn là
con người nữa? Jaspers trả lời ta bằng cách “soi vào” hiện sinh
con người. Trước hết, ông nhắc lại điều mà chúng ta đã đồng ý
với ông trên kia là: Tự do tính là yếu tính của hiện sinh. Tuy
nhiên, như chúng ta biết; tự do của hiện sinh là một tự do bị giới
hạn và bị điều kiện. Bị giới hạn bởi một thân xác có những khả
năng, sức khỏe hữu hạn, sức chịu đựng có hạn v.v...; bị giới hạn
bởi những khả năng suy nghĩ có hạn, nhớ có hạn, chú ý có hạn