v.v…; rồi bị điều kiện, vì tự do của ta không phải là tự đo trừu
tượng nhưng là tự do cụ thể, nên tự do chỉ là những phản ứng
của ta đối với những hoàn cảnh cụ thể, tùy theo những tâm tình
và giáo dục của ta. Tâm tình và giáo dục cũng là những điều kiện
đã đúc nên con người của mỗi chúng ta. Thành thử “soi vào” tự
do hiện sinh, chúng ta thấy tự do đó bị giới hạn. Con người chỉ tự
do thực sự khi nó ý thức sâu xa về tính chất hữu hạn đó của tự
do hiện sinh: “Tự do của con người không thể có khi thiếu ý thức
về sự kiện bị giới hạn của hiện sinh”. Như thế, không truy nhận
hữu hạn tính của tự do, thì tự do chỉ là một tự do ảo tưởng, thiếu
tính chất thực tế và cụ thể.
Với nhận định căn bản trên đây về tự do, Jaspers đã thành
tâm đi tới cùng kiệt tự do hiện sinh, và ông đã gặp siêu việt trong
chính chỗ thất bại của tự do: Hiện sinh làm ta chạm trán với siêu
việt trong sinh hoạt thường nhật và nhất là trong những hoàn
cảnh giới hạn.
Trước hết là trong sinh hoạt thường nhật: Tự do hiện sinh là
tự quyết và tự chọn cho mình những thể hiện càng ngày càng
toàn hảo hơn, vì hiện sinh trung thực là hiện sinh khả hữu
(existence possible). Nhưng trong chính lúc tự quyết và tự chọn,
tôi tự nhận thấy bị xé rách: Thí dụ tôi quyết tránh xa một người
bạn xấu, tôi cảm thấy như bị xé rách một nửa người; tôi tránh
được đấy, nhưng tôi vẫn bị lôi kéo về người đó: Thành thử sự tự
quyết của tôi vẫn luôn luôn bị đe dọa, bị đặt lại thành vấn đề, và
như vậy sự tự quyết của tôi không bao giờ là quyết hẳn. Một ngày
kia, sau nhiều tranh đấu nội tâm và rất nhiều lần quyết đi quyết lại
tôi không ngờ đã bỏ được người bạn xấu đó tự bao giờ khi đó sự
bỏ người bạn xấu không phải là cái chi gắn liền với sự tự quyết
của tôi, những nó chỉ là một thành quả “thừa” mà chính tôi nhìn
bằng đôi mắt lạnh lùng. Tuy vậy, những cảm tình của tôi đối với