vực thẳm của hư vô: Trong trường hợp đó, sa ngã là thất chí, thất
vọng, chán nản, phi lý. Tất cả những tâm tình này trực tiếp giết
chết hiện sinh. Trái lại, nếu chúng ta nhận định đúng giá trị của sa
ngã, nếu chúng ta coi sa ngã là tiếng nói của giới hạn, và giới hạn
đây không thể là vực hư vô để chôn sống hiện sinh ta, thì khi đó
sa ngã sẽ đặt chúng ta trong tương quan trực tiếp với siêu việt -
Jaspers tỏ ra quí trọng tượng số sa ngã hơn, vì ông nghĩ rằng nó
gắn liền với cuộc đời tinh thần của ta hơn, và có âm hưởng sâu
xa trên hiện sinh của ta hơn. Ta gặp đau khổ hàng ngày: Tuy
nhiên những ai quyết chí “nhật tân, nhật nhật tân” sẽ gặp sa ngã
nhiều hơn là gặp đau khổ: Mỗi cố gắng, mỗi quyết định, mỗi hành
động hiện sinh của ta thường là dịp để lộ sự bất thiện của ta,
những sa ngã của ta. Sa ngã ở đây tự nó đã có ý nghĩa tinh thần,
cho nên sa ngã thường trực tiếp dẫn ta giáp mặt với siêu việt
hơn. Không nói, bạn đọc cũng biết: Ở đây hơn ở một điểm nào
khác, Jaspers đã trung thành với tư tưởng Kierkegaard, và những
suy tư của Jaspers về sa ngã là tiếng vọng lại những suy nghĩ
của Kierkegaard về tội lỗi
A - Tìm siêu việt qua vô thần và tôn giáo.
Jaspers dùng phương pháp “soi vào” để tìm siêu việt trong hai
thái độ của con người. Triết hiện sinh không dùng lý luận, và chỉ
dùng “soi vào”, nghĩa là chỉ dùng suy tư để nhận định những giá
trị chân chính của những tình trạng sinh hoạt, nên Jaspers không
thể không nghiên cứu hai hình thức sinh hoạt của tín ngưỡng: Vô
thần và tôn giáo. Cũng như chúng ta đã thấy Jaspers sử dụng
phương pháp “soi vào” để nhận ra tự do hiện sinh trung thực qua
những hình thức của sinh hoạt mệnh danh là tự do thì ở đây ông
cũng dùng phương pháp đó để nhận định đâu là siêu việt đích
thực. Trước hết chúng ta hãy thử xem sinh hoạt vô thần. Ở đây
Jaspers đã chỉ trích thậm tệ Nietzsche, mặc dầu sau đó ông đã