mình làm tự do tuyệt đối; nhưng đó chỉ là thột dự tính tuyệt vọng:
Người đó càng nhiều ý thức thì sự thất vọng càng tăng thêm. Nó
tự làm khổ mình, và hết sức tự làm khổ mình: Nó phá phách tất
cả mọi sự, và nó chỉ tự cảm thấy hiện hữu khi phá phách như
thế”.
“Tất cả những ai muốn cho mình có tự do tuyệt đối đều là
hạng bị quỷ ám”. Người quỷ ám là người tự cho mình là Thượng
đế của mình. Người quỷ ám là người điên rồ đến mức nghĩ rằng
mình là đấng sáng tạo nên mình. Jaspers nghiệm rằng: Con
người không thể không tự vấn về nguồn gốc của mình; mà đã tự
vấn như thế, con người tất phải nhận thức rằng “mình không thể
chỉ là kết tinh của cuộc tiến hóa động vật”; hơn nữa, con người tự
biết mình tuyệt đối linh thiêng hơn vạn vật, và mình khác hẳn vạn
vật ở chỗ tự ý thức và có khả năng vươn tới vô cùng. Nhưng
chính người quỷ thần, vì không tin có siêu việt cho nên đã lại tự
hạ xuống hàng súc vật. Tại sao? Vì “ngoài Thượng đế ra, ta chỉ
có những thần tượng (idoles) mà thôi. Và thần tượng là những
hình thái của vũ trụ... ở quãng giữa Thượng đế và vũ trụ, không
có chi hết”. Nói thế nghĩa là con người vô thần hoàn toàn sống
trong ảo tưởng: Những thần tượng chẳng qua chỉ là những ảo
tưởng do con người vô thần tạo ra để an ủi mình và lừa dối mình:
Họ lấy những thần tượng đó để thay vào chỗ trống trải của
Thượng đế trong đời họ. Sau bao nhiêu triết gia khác, Jaspers
cũng nhận định rằng: Con người không thể sinh hoạt ngoài
Thượng đế được, cho nên một là chúng ta truy nhận Thượng đế
là chủ đích mà hiện sinh ta vươn tới, hai là ta chối Thượng đế thì
lúc đó ta lại tạo ra những thần tượng cho mình. Cổ nhân nói con
người là vật đầu đội trời chân đạp đất, thành thử nếu không đội
trời nữa thì con người nhất định sẽ đội những thần tượng như
minh tinh B B., v.v...