Như vậy, nhờ phương pháp “soi vào hiện sinh”, Jaspers vạch
cho ta thấy vô thần là con đường cùng (impasse), nhưng vô thần
cũng là một tượng số xét theo chỗ nó cho ta thấy vô thần là giới
hạn của hư vô: Xét theo ý đó, vô thần là một cảnh cáo cho ta, một
lời mách bảo chúng ta rằng chúng ta không thể do đường vô thần
để đạt tới siêu việt.
Bây giờ chúng ta quay sang xem tôn giáo là nẻo ngược lại với
vô thần. Chớ vội tưởng Jaspers đón chào các tôn giáo như
những con đường giải thoát và dẫn thẳng tới siêu việt đâu.
Ricoeur viết: “Nỗi bi ai của sự khước từ tôn giáo là tiếng nói rõ
nhất của phần siêu hình học Jaspers. Đó là một sự khước từ đầy
xót xa, khác hẳn giọng châm biếm của Voltaire hoặc của nhóm
Mác-xít”. Jaspers vừa thấy tôn giáo là cần thiết cho sinh hoạt con
người, vừa thấy cần phải vượt qua những hình thức tôn giáo
sùng bái. Dưới đây là những nhận xét của Jaspers về tôn giáo.
Dùng phương pháp “soi vào”, Jaspers đã theo dõi sinh hoạt
của con người tôn giáo; ông nhận ra ở đó những ưu điểm lớn lao,
nhưng cũng tố cáo những nguy hiểm mà các hình thức tôn giáo
sùng bái mang lại cho hiện sinh.
Qua lời lẽ của ông, người ta thấy ông khước từ tôn giáo vì hai
lẽ chính này: Đức tin tôn giáo thường là một an nghỉ, và đức tin
tôn giáo có thể sinh ra mê tín. Trước hết Jaspers trách đức tin tôn
giáo là một an nghỉ: Những tín đồ tự coi mình như đã đạt được
chân lý tuyệt đối. Chỉ mình họ có chân lý tuyệt đối đó; nhưng khi
ai muốn tìm hiểu với họ về Thượng đế, thì họ tỏ ra khinh bỉ và
kiêu căng: “Tôi đã đến gặp những nhà thần học để học hỏi về
chân lý. Tôi đã chỉ mang về những buồn chán: Tôi thấy không thể
đối thoại với họ được. Họ chỉ nói đi nói lại mấy công thức không
ai có thể hiểu được; nhất là họ chỉ đưa ra những lời khuyên nhủ.
Thực ra họ không lưu tâm đến những thắc mắc của tôi. Đàng