những tư tưởng nhân đạo nhất: Tôn giáo còn là môi trường phát
sinh ra những bậc anh tài và thánh nhân. Cho nên Jaspers không
ngần ngại viết: “Tôn giáo đã thực hiện tất cả những gì là lợi ích và
vững bền trong lịch sử nhân loại”. Như vậy phải kết luận gì? Có
nên duy trì tôn giáo không, hay nên bãi bỏ nó như một quá trình
mà nhân loại đã bước qua?
B - Niềm tin triết học.
Để trả lời câu hỏi trên đây, một câu hỏi rất khúc mắc và không
được Jaspers trả lời trực tiếp và gọn ghẽ, chúng ta thử tìm hiểu
“niềm tin triết học” vì đó là hình thức tín ngưỡng của ông. Jaspers
đã muốn coi “niềm tin triết học” như yếu tính của tương quan giữa
ta và siêu việt. Có thể gọi đó là tôn giáo theo quan điểm Jaspers.
Jaspers đã soạn hẳn một cuốn sách, cuốn La foi
philosophique (Niềm tin triết học), để bàn về vấn đề mà chúng ta
thắc mắc. Tuy nhiên, khi nhìn vào tất cả hai trăm năm mươi trang
giấy của cuốn sách, chúng ta hơi thất vọng vì cách trình bày quá
linh động của triết nhân. Dầu sao, chúng ta cũng có thể nhặt lấy
vài định nghĩa của ông làm căn cứ cho những nhận xét của
chúng ta. Trước hết, Jaspers định nghĩa: “Niềm tin triết học là
niềm tin của con người vào những khả năng của mình. Niềm tin
này nói lên tự do tính của con người”. Câu này quá rộng nghĩa:
Điểm duy nhất cần được chú ý là niềm tin triết học phải là hướng
vươn lên của hiện sinh, cho nên niềm tin này đề cao tự do của
con người và sức vươn lên đến vô tận của con người. Ngay ở
đây, người ta thấy Jaspers có ý đối chiếu niềm tin triết học của
ông với những hình thức tôn giáo đã nô lệ hóa con người bằng
những sợ sệt và bạc nhược. - Khi muốn nói lên tính chất đặc biệt
của niềm tin triết học, Jaspers thường đưa ra định nghĩa này: “Nói
cho chắc, niềm tin là một hành vi hiện sinh, khi hiện sinh tự ý thức
rằng mình sống trong tương quan với siêu việt, trong thực tại của