Chúng ta đừng mong sẽ gặp được một siêu việt thể rõ ràng và
phân minh. Không gặp được, không phải vì không thực tại, hoặc
siêu việt thể không hiện ra trong hiện sinh của ta. Không gặp một
cách rõ ràng và khách quan, chỉ vì Ngài là siêu việt, nghĩa là
“vượt quá bình diện khả nghiệm”. Vượt quá bình diện khả
nghiệm: Đó là nhận định đầu tiên về siêu việt. Thánh Phao-lô, sau
khi trực tiếp với Thiên chúa trong những phút xuất thần, cũng chỉ
lắc đầu nói: “Đó là một thực tại mắt ta chưa từng xem, tai ta chưa
từng nghe, trí ta chưa từng tưởng nghĩ”. Có lẽ chúng ta nên nhớ
Jaspers đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: Siêu việt chỉ là đối tượng
của hiện sinh nghĩa là kinh nghiệm sống, không là đối tượng của
tri thức. Như thế siêu việt thể vừa khả nghiệm vừa bất khả
nghiệm; bất khả nghiệm nếu ta hiểu chữ “nghiệm” theo nghĩa hẹp
hòi của khoa học thực nghiệm; còn khả nghiệm, nếu ta hiểu chữ
“nghiệm” theo nghĩa nhân bản, như khi ta nghiệm thấy, mặc dầu
ngoại giới và chính thân xác ta đã bao lần đổi mới, vậy mà ta vẫn
là ta; kinh nghiệm thứ hai này là kinh nghiệm tinh thần. Khi định
nghĩa niềm tin là tương quan giữa hiện sinh và siêu việt phải
chăng Jaspers đã một lần nữa nhắc lại rằng ta chỉ “gặp” Thượng
đế trong sinh hoạt tinh thần mà thôi, không thể gặp Ngài trong
những luận lý khách quan. Kết luận về điểm thứ nhất này, người
ta thấy Jaspers chủ trương siêu việt thể, tức bao dung thể là một
thực tại bất khả nghiệm và bất khả ngôn. Bất khả nghiệm, nhưng
là thực tại và thực tại nền tảng của hiện sinh.
Ý nghĩa thứ hai của bao dung thể là: Đó là một vô cùng thể.
Một câu của Jaspers làm ta suy nghĩ nhiều: “Hữu thể tự thân
(l’être-en-soi) không phải chỉ là chủ thể, cũng không phải chỉ là
khách thể, nhưng là cả hai, vừa là chủ thể vừa là khách thể và
còn là tương quan giữa chủ thể và khách thể nữa: Do đấy ta gọi
Ngài là bao dung thể”. Trong viễn tượng này, Jaspers thường coi