toàn đồng nghĩa nhau, mặc dầu mỗi danh từ nói lên một cái gì
đặc sắc của Thượng đế. Tựu trung tất cả các danh từ này đều
nêu cao tính chất tuyệt đối siêu việt của Thượng đế: Ngài là một
huyền nhiệm ta càng lại gần, lại càng thấy xa thêm mãi mãi. Đúng
như Jaspers thường viết: Tất cả những gì ta nghĩ về Thượng đế,
đều chưa phải là Ngài. Xưa kia Thánh Augustin cũng đã viết như
thế về Thượng đế: “Nếu anh hiểu được Ngài, thì không phải là
Ngài. Si tu comprends, ce n’est pas lui”. Và Pascal cũng đã viết
trong ý đó. “S’il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, et
nous ne pouvons connaitre ce qu’il est” - Nếu có Thượng đế, thì
Ngài đối với ta là một cái chi bất khả lãnh hội vô cùng, và ta
không thể biết Ngài là gì”. Tóm lại, bản tính Thượng đế quá cao
siêu, muôn trùng vượt quá sức lãnh hội của ta, nên Jaspers mới
dùng nhiều danh từ để chỉ tính chất siêu việt đó
Để chấm hết cho những nghiên cứu của Jaspers về siêu việt,
chúng ta có thể nhìn vào những trang ông dành cho Thiên chúa
trong các tác phẩm của ông. Tuy ông có ý tránh dùng chữ Thiên
chúa, nhưng thực ra ông dùng danh từ này một cách khá thường
xuyên, một là vì ông là con đẻ của truyền thống Tây phương, mà
Tây phương là con đẻ của Thánh kinh và triết học Hy Lạp, hai là
vì như Jaspers thường nói: Mỗi người phải được giáo dục trong
một tôn giáo, chính tôn giáo là môi trường sinh hoạt tinh thần của
con người; ngoài tôn giáo ra, chỉ có những khái niệm, không có
kinh nghiệm về siêu việt. Jaspers đã nghĩ gì về Thiên chúa? Các
học giả đều chú ý đến Thiên chúa lưỡng diện của Jaspers. Nói
“lưỡng diện”, vì khi thì Jaspers trỏ cho ta thấy Thiên chúa có ngã
vị (Dieu personel), rồi lúc thì ta lại thấy một Thiên chúa phi ngã vị
(Dieu impersonnel). Nguyên mấy đoạn của cuốn Triết học nhập
môn, cũng đủ cho ta thấy Jaspers luôn luôn lướt từ quan điểm
nhìn Thiên chúa ngã vị sang quan điểm nhìn Thiên chúa như phi