truyền thống tôn giáo thì không thể có tín ngưỡng và cũng không
thể có kinh nghiệm hiện sinh về siêu việt. Ngoài cái nhược điểm
đó, người ta ghi ơn ông đối với tư tưởng tôn giáo trong nhân loại:
Đối với các tôn giáo, tư tưởng của Jaspers là một cảnh tỉnh, ngăn
cản không cho các tôn giáo an nghỉ trong những sinh hoạt quá
hình thức và trong chỗ dung túng những mê tín của quần chúng;
đối với người vô thần, tư tưởng của Jaspers là một ánh sáng soi
vào tình trạng hư vô của họ, bắt họ bỏ lập trường duy nhân bản
(dầu là nhân bản kiểu Nietzsche và Sattre) để trở về với hiện sinh
trung thực, trong đó con người tự nhận là hữu hạn và sống trong
tương quan mật thiết với siêu việt.