này có nhiều nét giống con đường “soi vào” của Jaspers. Do con
đường “những gần gũi cụ thể”, Marcel nhìn thẳng vào những
cách thế hiện sinh của con người. Chẳng hạn suy nghĩ về câu
nói: “Tôi có ý kiến về vấn đề đó”, Marcel nhận định rằng: “Đối với
nhiều người, có ý kiến cũng giống như có chiếc xe đạp. Nghĩa là
họ chỉ sống bằng phạm trù Có. Mà chúng ta biết: Có là quy chế
của sự vật. Tất cả những cái ta có, đều không phải là ta; hơn
nữa, tất cả những cái đó đều ở ngoài ta; chúng là của ta; và ta
thường có thể mang cho người khác. Nó có ý kiến thường phải
hiểu là người kia có những ý kiến xác định, chắc nịch như những
sự vật: Những ý kiến đó, họ đã thừa hưởng được của ai đó, rồi
họ khư khư giữ lấy như người ta giữ tiền trong tủ sắt; thế rồi nay
có dịp, họ bỏ ra xài: Họ áp dụng những ý kiến xưa đó vào sự việc
và hoàn cảnh hiện nay”. Qua những nhận định cụ thể mà ông gọi
là “những gần gũi cụ thể” đó, Marcel vạch cho ta thấy thế nào là
một chủ thể đã vươn tới mức hiện sinh, và thế nào là những kẻ
còn sống nô lệ dư luận và nô lệ những ý kiến thụ động. Marcel là
người chống lại những ý đẹp, đẹp vì khuôn khổ và hình thức, đẹp
theo kiểu Platon. Ông là người đầu tiên, trước cả Heidegger, đã
tranh đấu gay go cho hiện sinh. Ngày nay, người ta vẫn nhắc đến
bài tiểu luận của ông nhan đề là “Existence et Objectivité” (Hiện
sinh và khách thể tính) đăng trong Tạp chí siêu hình học và đạo
đức học (Revue de métaphysique et de morale), năm 1925. Bài
này được in lại nơi phần phụ trương cuốn Journal métaphysique.
Đại ý bài đó là: “Nhìn vào khoa siêu hình học của một thế kỷ nay,
người ta buộc lòng thú nhận rằng các triết gia duy tâm đã thu
giảm vai trò của hiện hữu đến chỗ bé nhỏ nhất. Họ chỉ chú trọng
đến tính chất rõ ràng và hợp lý của sự vật. Nhưng, điều chúng ta
phải nhận thức là: Hễ người ta càng chú trọng đến đối tượng và
những thuộc tính khả niệm (caractères intelligibles) của nó, người