của tôi về vũ trụ hiện hữu... Tôi hiện hữu và vũ trụ hiện hữu: đó là
điều hiển nhiên căn bản và nguyên thủy”. Rồi chính trong luồng
tư tưởng này, Marcel đã bắt đầu nêu lên ý nghĩa của tự thân
(corps propre): Xưa kia triết học chỉ mới coi thân thể con người
như một vật thể, tức một đối tượng và chưa bao giờ triết học đã
truy nhận vai trò chủ thể của thân xác; nay, với Marcel, thân thể
con người vãn hồi cả hai chức vụ của mình: Ta có xác, tôi là xác.
Triết duy tâm chỉ nhận rằng tôi có xác, không nhận tôi là xác, còn
Marcel thì tôi là xác tôi. Hơn nữa, theo Marcel, và sau này
Merleau-Ponty cũng chủ trương như thế, “tôi là xác tôi” là sự kiện
nguyên thủy: Chính nhờ thân xác chủ thể (le corps sujet), tôi mới
sinh hoạt trong vũ trụ. Đối với triết học, sự khám phá ra thân xác
chủ thể phải được coi là vô cùng quan trọng, nó chấm dứt những
mâu thuẫn của hai thuyết duy tâm và duy nghiệm, cả hai thuyết
“duy” này đều chia xẻ một lập trường nhị nguyên (dualisme). Duy
tâm chọn trí tuệ nhưng vẫn không giải nghĩa được hiện hữu, trái
lại duy nghiệm chọn kinh nghiệm giác quan nhưng lại không làm
sao giải nghĩa được sinh hoạt của tâm linh; chỉ vì cả hai thuyết đó
mới chỉ truy nhận “tôi có xác” và chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa
của sự kiện “tôi là xác tôi”.
Trở lại hiện sinh, ta thấy Marcel dùng rất nhiều công phu để
suy nghĩ về hiện hữu (être) và chiếm hữu (avoir); rồi ông đã theo
hướng này để bàn về Tôi (Je) và bản ngã (le Moi). Cũng như
chiếm hữu là cách thế của sự vật, bản ngã là cách thế của một
Tôi không còn sinh hoạt và tiến thủ nữa, nhưng là một Tôi đã sa
lầy vào đống sự vật. Vậy đã đến lúc phải tìm hiểu thế nào là
chiếm hữu và thế nào là hiện hữu.
A - Chiếm hữu.
Trong cuốn être et avoir (Hiện hữu và chiếm hữu) xuất bản
năm 1935, Marcel viết một chương nhan đề “Thử phác họa một