nghiên cứu về hiện tượng chiếm hữu”. Tính chất của nghiên cứu
này quan trọng đến nỗi Marcel không ngần ngại gọi quan niệm về
chiếm hữu là trung tâm tư tưởng triết học của ông: Rồi một cách
tổng quát, Marcel cho biết, đối với ông, “tuy không có sự khác biệt
tuyệt đối giữa chiếm hữu và hiện hữu, nhưng khi đi từ hiện hữu
sang chiếm hữu ta không khỏi cảm thấy một sự suy vong”. Như
vậy, giữa chiếm hữu và hiện hữu có một tương quan biến dịch, và
có thể coi chiếm hữu như hình thức suy đồi của hiện hữu. Với
nhận định này, Marcel dần dần đưa chúng ta rảo qua những hình
thái chiếm hữu của sinh hoạt tinh thần: Người ta có thể coi những
ý tưởng như một sở hữu, người ta còn có thể coi dĩ vãng như
một sở hữu, và sau cùng người ta còn có thể coi thân thế mình
như một dụng cụ sở hữu nữa.
Người ta có thể đi tới chỗ coi những ý kiến của mình như
những sở hữu. Thế nào là một sở hữu? Marcel thường nhắc đến
ba đặc tính sau đây của chiếm hữu:
a) Cái mà tôi sở hữu, nhất thiết không phải là tôi. Đó là cái tôi
có. Thí dụ tôi có chiếc xe đạp, có cuốn sách. Vậy sở hữu của tôi
là cái gì ở ngoài tôi, có thể thêm vào cho tôi hay bớt đi cũng
được, không quan trọng lắm. Xét theo phương diện này, thân xác
tôi không phải là sở hữu tôi, bởi vì nếu không sống trong xác, thì
tôi là người thế nào? Như vậy tôi là xác tôi.
b) Tôi có quyền sử dụng những sở hữu của tôi. Xe đạp của
tôi, tôi có thể đem bán đi, hay mang cho người bạn. Rồi tôi có thể
dùng xe đạp để đi chơi, hoặc không dùng đến nó, để nó ở trong
xó nhà. Tính chất này nói lên tính chất cứng đọng của sở hữu: Ta
có thể chuyển những sở hữu của ta tự nơi này qua nơi khác, tự
người này sang người khác. Khi những ý tưởng của ta không do
suy tư mà ra, nhưng do học lại người khác, hoặc những ý tưởng
xưa kia còn giữ lại, thì những ý tưởng đó không nói lên được sức