Khi nào ta coi ý tưởng của ta là mẫu mực của chân lý, khi nào
ta muốn ép người khác phải suy tưởng như ta, phải chấp nhận
những ý kiến của ta, thì khi đó rõ ràng ta đã khách thể hóa
(objectiver) những ý tưởng của ta rồi đó: Thay vì coi ý tưởng là
hình thức sinh hoạt tinh thần và là phía chân lý đối diện với ta, ta
đã coi đó là chân lý toàn diện và tuyệt đối.
Hơn nữa, một cách ngấm ngầm, ta nghĩ rằng tất cả nhân loại
ngày nay và ngày mai đều phải nghĩ như ta, bởi những ý tưởng
của ta là thước đo chân lý. Những ai có thái độ như thế, đều đã
thoái vị làm người để trở thành một cái bao chứa những ý tưởng
rắn cấc. Những người như thế, vừa làm hại mình, vừa hay sa vào
những hành động bạo tàn của những kẻ cuồng tín. Marcel viết:
“Tôi càng coi những ý kiến và những niềm tin của tôi là những sự
vật riêng tôi, và tôi hãnh diện về chúng, thì những ý kiến đó càng
đè nặng trên tôi bằng tất cả tĩnh lực của chúng. Chúng thống trị
tôi một cách tàn bạo (nghĩa là chúng bắt tôi hoàn toàn tuân theo
mệnh lệnh của chúng): Và đó là nguồn sinh ra tất cả mọi hình
thức cuồng tín”. Ở đời thiếu chi những kẻ “thông trong sách vở”
nghĩa là học như vẹt: Họ thuộc lòng từng pho sách, họ làu thông
tất cả những vấn đề và tất cả những học thuyết của hiền nhân
quân tử, nhưng họ cả đời là những anh học trò ngoan ngoãn, thụ
động. Họ chỉ là những cái tủ sách thôi. Họ không bao giờ có sinh
hoạt tinh thần, không bao giờ suy nghĩ tất cả các ý tưởng của họ
là ý tưởng của triết gia này, hiền nhân kia. Nhất là khi họ đã tôn
thờ một triết gia nào như thánh sư, họ hoàn toàn chỉ suy tưởng
và hành động như vị thánh sư đó dạy. Điều này chưa lấy gì làm
đáng trách; đáng trách là từ đó họ đi đến chỗ bắt mọi người phải
suy tưởng như họ. Cuồng tín là thế; người cuồng tín là người
chịu sức đàn áp mù quáng của một ý tưởng được tôn lên làm
tuyệt đối.