Lấy dấu hiệu nào để nhận ra những kẻ bị “ý ám”? Marcel nghĩ
rằng có thể lấy dấu hiệu này: Những kẻ đó luôn luôn tỏ ra nô lệ
những ý kiến kia; mỗi khi có dịp phải suy nghĩ về tình trạng thực
tế, thì thay vì nhìn vào thực tế, họ chỉ nhìn vào những ý tưởng kia
và lôi chúng ra làm bùa hộ mệnh: Đối với bọn họ, những ý tưởng
cao quý kia được coi là “vạn ứng”. Những ý tưởng đó được gói kỹ
trong tâm tư họ, và mỗi khi gặp biến, họ liền giơ ra. Qua những
suy nghĩ trên đây của Marcel, chúng ta thấy rằng những kẻ sống
theo phạm trù Có, đã vô tình để cho những ý tưởng kia truất phế
họ mất chức làm chủ thể và rơi xuống hàng sự vật vô linh: Họ vô
hồn như những kẻ bị quỷ ám, vì họ thực sự bị ám bởi những ý
tưởng mà họ cho là tuyệt đối.
Trái lại, người hiện sinh là người không bám vào những ý
tưởng, không coi những ý tưởng kia là của riêng mình, không bo
bo giữ chúng như giữ của báu; trái lại, họ coi ý tưởng là cặn bã
của tinh thần: Ý tưởng là tinh thần đã cứng đọng, đã thôi suy
tưởng. Người hiện sinh không coi những ý tưởng, dầu sâu xa và
cao quý của mình, là những báu vật hoặc những nguyên điển
hình (prototypes) của chân lý, nhưng chỉ coi chúng là những nấc
tiến nhất thời: Công dụng của chúng là trở thành những bàn đạp
cho ta tiến thêm lên mãi. Thành thử chúng chỉ hữu ích, nếu chúng
giữ đúng tính chất nhất thời của chúng: Chúng phải lui đi, sau khi
đã giúp ta tiến lên một nấc mới. Đó là ý nghĩa chữ “những gần gũi
cụ thể” của Marcel: Muốn gần gũi chân lý thêm mãi, chúng ta
không được dừng lại ở một bước nào hết, nhưng phải dùng mỗi
bước làm như một nấc tiến lại gần chân lý hơn. Xem như thế,
người hiện sinh là người sống theo phạm trù hiện hữu, không
sống theo phạm trù chiếm hữu. Trong ý đó, Marcel đã phân biệt
nhà quan niệm (idéologue) và nhà tư tưởng (penseur): Nhà quan
niệm nghiên cứu về những hệ thống tư tưởng đã cứng đọng và