cả ý nghĩ của ông về vấn đề này, Marcel đã nhiều lần viết câu lạ
lùng này: “Tôi là thân xác tôi, je suis mon corps”.
Chú giải tư tưởng của Marcel về tư thân, Troisfontaines viết:
“Mỗi khi tôi tìm hiểu những tương quan giữa tôi và xác tôi tôi
không thể nhận rằng xác tôi ở ngoài tôi như một dụng cụ; vậy tôi
phải truy nhận rằng “Tôi là xác tôi”. Câu này có một nghĩa khá
hàm hồ. Tất nhiên không nên dừng lại ở nghĩa này: Xác tôi là tôi
vì người ta ai cũng thấy đó là tôi. Vậy phải đi tới nghĩa sâu xa
này: Thân xác tôi không phải cái chi của tôi: Thân xác tôi không
thuộc loại sự vật có thể khách thể hóa. Thân xác tôi là tôi, vì tôi
không thể sử dụng thân xác tôi theo nghĩa tôi sử dụng những
dụng cụ. Tôi không thể sử dụng thân xác tôi, vì chính thân xác tôi
làm công việc sử dụng đó, thành thử nói sử dụng thân xác là nói
một điều mâu thuẫn và vô cùng hàm hồ”. Để nhấn mạnh vào tính
chất chủ thể của thân xác, Marcel đã không ngần ngại viết:
“Chúng ta có thể coi thân xác như đồng nhất (identique) với linh
hồn (theo nghĩa này, xác không có trương độ (étendue), và cũng
có thể coi thân xác như phương diện chất thể của linh hồn (xét
như linh hồn không có trương độ)”. Chú giải âu kỳ lạ và có vẻ duy
vật này của Marcel, Troisfontaines viết: “Cái mà người ta quen gọi
là tính cách nhất thể giữa linh hồn và thân xác, chẳng qua chỉ là
tính cách trực tiếp và trực thuộc nhau. Tương quan giữa linh hồn
và thân xác: Chẳng những không bao giờ ta có thể dùng suy
tưởng để phân chúng làm hai, hơn nữa ta không thể nào nghĩ
đến linh hồn và thân thể như hai thực tại biệt lập. Điều này, thuyết
Aristote và thuyết thánh Thomas đã hiểu như thế tự lâu rồi”.
Tôi là thân xác tôi. Marcel muốn chúng ta thấm nhuần chân lý
này, vì đó là căn nguyên sinh ra những điều hay hoặc dở. Những
ai coi thân xác mình như sở hữu, sẽ dễ dàng sa xuống hàng sự
vật. Kinh nghiệm cho hay: Những kẻ sống theo phạm trù chiếm