hữu, thường không bao giờ nâng mình lên trên phương diện duy
dụng. Họ chỉ thiết đến cha mẹ, vì cha mẹ có ích cho họ; họ chỉ
thiết đến bạn bè, vì bạn bè là nguồn lợi cho họ. Họ không bao giờ
biết yêu mến, nên khi nói họ yêu mến cha mẹ hoặc bạn bè, thì
thật mỉa mai. Họ không sống trong tình yêu, vì tình yêu là sinh
hoạt của hiện hữu: Tôi chỉ yêu một nhân vị khác tôi, nhưng lại
hoàn toàn như tôi về phương diện chủ thể; tình yêu làm cho hai
người yêu mến nhau cùng chung sống một mối tình thiêng, mà
mối tình đó làm cho hai người tuy hai mà một. Điều này đúng cho
mối tình phu phụ là tình yêu điển hình? Nhưng cũng đúng cho tất
cả các mối tình khác, như tình phụ tử, tình bằng hữu. Trong tất cả
các mối tình đó, đều có luồng thông cảm hai chiều, có đi và có lại
yêu và được yêu cả hai bên cùng tôn tha nhân lên bậc chủ thể.
Marcel gọi là tôn lên bậc “Tôi”. Và, theo ông, thì tình yêu không ở
giữa hai “tôi”, nhưng ở giữa Ta (Nous): Ta không phải là tổng số
của hai tôi, nhưng là một thực tại nguyên thủy.
B - Hiện hữu.
Qua những nhận xét về chiếm hữu, chúng ta cũng đã nhận ra
những đặc tính của hiện hữu, vì, như Marcel nói, chiếm hữu và
sở hữu là hình thức suy đồi của hiện hữu. Một điều chắc chắn là:
Chiếm hữu là thái độ của ta trước sự vật, còn hiện hữu là thái độ
của những nhân vị, dầu đối với chính mình, dầu đối với người
khác.
Hiện sinh là hiện hữu, hiện sinh đối lập với chiếm hữu. Nói thế
có nghĩa là Marcel chống lại những quan niệm. Ông viết: “Cần
phải phân biệt ý niệm về hiện sinh và hiện sinh. Triết học đã nhiều
lần sa vào những sai lầm tai hại, chỉ vì không phân biệt đúng
cách. Thực ra, hiện sinh không thể là một quan niệm, bởi vì ta
không thể đối tượng hóa hiện sinh”. Tại sao không thể đối tượng
hóa? Thưa cái chi bị đối tượng hóa sẽ lập tức rơi xuống lãnh vực