nhìn: Khác với thuyết duy chủ thể, khi nói con người là chủ thể,
triết hiện sinh chỉ có ý quyết rằng sự vật có thực tại tính của nó,
nhưng sự vật không thể có khách thể tính tuyệt đối như chủ
trương của phái duy nghiệm Locke, Hume. Con người không thụ
động mỗi khi tiếp xúc với sự vật; con người không lãnh nhận
những ấn tượng do sự vật in trên giác quan của mình, như quan
niệm sai lầm của duy nghiệm. Vì con người là chủ thể, cho nên
mỗi tiếp xúc của ta với sự vật đều là những phản ứng, và trong
phản ứng đó ta có phần chủ động.
Hiểu như thế rồi, chúng ta mới thấy ý nghĩa của những câu
nói sâu xa như câu sau đây của Gusdorf: “Siêu hình học chẳng
qua chỉ là cái nhìn của con người hướng về vũ trụ: Con người
đảm nhận lấy vũ trụ đó, và kiến tạo nó thành vũ trụ. Chúng ta
không thể tưởng tượng một vũ trụ không người. Nói vũ trụ là nói
một thực tại đã được một ý thức nhìn nhận và tổ chức”. Khi con
người đã ý thức được chủ thể tính của mình, thì vũ trụ liền mất vẻ
thần thánh của nó: Những sấm sét, những tinh tú, mặt trời và mặt
trăng không còn là những thần linh cao quang nữa, nhưng con
người biết rõ đó chỉ là những vật thể vô tri, thua kém con người
ngàn trùng. Hơn nữa, con người nhận định một cách sáng suốt
rằng: Không sự vật gì có giá trị tuyệt đối không sự vật nào có khả
năng cưỡng bách tôi phải công nhận đó là thế này thế nọ. Ngay
cả tha nhân cũng không có khả năng đó: Ngày xưa cha ông
chúng ta vì suy tôn các bậc vua chúa, nên dầu các vua chúa đó
tham tàn và gian ác đến mấy mặc lòng, cha ông chúng ta cũng
không dám nhận xét; hay nói đúng hơn, dầu vua chúa xấu thế
nào đi nữa, cha ông chúng ta vẫn coi họ là vua chúa và vẫn dạy
con em kính tôn họ. Triết hiện sinh là triết con người đã tỉnh ngộ:
Con người hiện sinh là con người dám nhìn thẳng vào sự thực,
không sống theo những quan niệm trừu tượng, rằng vua chúa thì