đáng kính, rằng ông thầy thì minh chính v.v...; con người hiện sinh
không sống theo những quan niệm trừu tượng, những luôn luôn
cố gắng dùng suy nghĩ để xác nhận ý nghĩa “hiện sinh” tức ý
nghĩa thực sự của mỗi người và mỗi vật, cho nên họ không kính
ông thầy vì là ông thầy, nhưng chỉ kính ông thầy vì những đức
tính trí thức và đạo đức của ông thầy; họ không kính ông thủ
tướng vì là ông thủ tướng, nhưng họ chỉ kính ông vì những tài
đức của ông ta mà thôi v.v...
Tóm lại chủ thể tính làm cho ta tỉnh ngộ, tự nhận là một nhân
vị tự do, có quyền và có nhiệm vụ nhận xét giá trị của mỗi sự vật
và mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc với. Triết học về thiên nhiên làm
chúng ta quên con người và chỗ đứng của mỗi người trong xã
hội, trái lại chủ đích của triết hiện sinh là làm cho mỗi người ý
thức và ý thức một cách bi đát về địa vị làm người của mình,
đồng thời triết hiện sinh nhắc cho ta biết nếu ta thụ động, ta sẽ
bán rẻ thiên chức làm người của ta và như vậy chúng ta sẽ rơi
xuống hàng sự vật.
Tự do tính - Chủ thể tính làm ta nhận định ta không phải là
những sự vật của vũ trụ, nhưng là những nhân vị sống trên thế
giới. Tuy nhiên, nói con người có chủ thể tính, chúng ta chưa nói
lên được điều chi quan trọng lắm. Nhất là chúng ta chưa nói lên
được cái giọng ngang tàng của triết hiện sinh. Xin hiểu chữ ngang
tàng theo nghĩa tốt của nó. Người ngang tàng là người không
chịu đựng trong hàng ngũ của quần chúng vô danh. Người hiện
sinh là người ngang tàng, vì họ ý thức rằng mỗi người là một kỳ
diệu của Thượng đế, mỗi con người là một cái gì độc đáo. Độc
đáo là một trong những đề tài lớn của triết hiện sinh. Chúng tôi sẽ
bàn rộng thêm ở phần sau.
Nên biết ngay độc đáo không có nghĩa là lập dị, và ngang tàng
không có nghĩa là phá phách. Độc đáo chỉ có nghĩa là mỗi người