phải tôi làm vì người ta nghĩ tôi phải làm như thế, không phải tôi
làm vì sợ điều này hay sợ người kia, không phải tôi làm vì những
mục tiêu đê tiện, và sau hết không phải tôi làm vì thói quen.
Người tự đảm nhiệm lấy hành động của mình là người chỉ làm vì
ý thức rằng hành động như thế là cách thể hiện ý nghĩa cuộc đời
của mình, làm cho bản thân mình thêm phong phú và định mệnh
của mình thêm quý trọng. Người thiếu tư cách thường làm cho
qua lượt: Họ giống như con mèo luôn luôn phủ nhận hành động
của nó vừa để lại trên đống tro; người thiếu nhân cách không ghi
nhớ những hành động của mình, trái lại họ muốn quên đi cho
xong, vì hành động của họ không ghi một điểm tốt đẹp nào trên
đời họ.
Cao hơn một chút, ta thấy “người sống bám” điển hình:
Những người này không khác chi những chiếc máy. Họ làm vì
người trên bảo phải làm như thế, và họ cứ thế mà làm. Tất cả
chúng ta, những người sống theo thói quen, theo đà theo đóm,
đều là những người sống đời máy móc của người sống bám.
Chính cái thường nhật quá lì lì một mực này đã làm Sartre nôn
mửa, Camus thì cho là phi lý, còn Heidegger gọi nó bằng tên thực
của nó, ông gọi nó là “tầm thường”.
Bao lâu tôi sống trong tình trạng tầm thường, tôi còn bị chôn
vùi dưới làn sóng quần chúng vô danh và vô nhân vị. Tôi chưa
dám là tôi. Tôi vẫn cam làm “người ta”. Tôi không có nhân cách.
Tôi không phải một nhân vị độc đáo, nhưng chỉ là một đơn vị, một
con số thêm vào dân số của thành phố Huế hoặc đô thành Sài
Gòn đông đảo. Tại sao thế? Tại vì tôi chưa bao giờ sử dụng tự do
tính của nhân vị tôi. Tự do đây mới thực là tự do con người: Tự
do đây mới đúng nghĩa là do tôi quyết định, tự tôi đảm lấy. Một
hành động tự do là hành động phát xuất tự trong bản thể con
người tôi. Nếu tôi chết khi chưa quyết định và cố gắng thể hiện