tính, tức một sinh lực tinh thần thực sự sinh hoạt bằng tự do tính
của mình trong những tình trạng cụ thể của thế giới loài người.
Nói tự do, tức nói quyết tuyển. Và đây không phải tuyển lựa
giữa hai đồ vật tôi muốn mua, hoặc giữa hai người bạn. Chọn đây
là tự chọn con người của tôi: Với những điều kiện chất thể và tinh
thần của tôi, tôi biết rõ tôi có thể trở thành một học giả sống thanh
bạch, hoặc trở thành một giáo sư cự phú bán phổi xây nhà lầu,
hoặc trở thành công chức hạng bự nhưng phải hy sinh đời suy
tưởng của tôi; tôi có thể chọn; tôi phải chọn, phải quyết tuyển. Và
như vậy, chọn là tự chọn, chọn cho mình làm người trí thức hay
chọn làm người bán chữ ăn tiền. Đó là ý nghĩa của câu sau đây
của Jaspers:
“Hiện sinh là chủ thể tự nhận mình độc đáo. Thay vì mãi nhìn
vũ trụ, chủ thể nọ tự xét mình để tìm ra ở trong mình cái nguồn
khả năng hầu như vô tận: Hiện sinh của tôi không phải là cái vốn
do thiên nhiên cấp cho tôi; hiện sinh của tôi là chính hữu thể mà
tôi phải dùng một chuỗi những quyết tuyển để tác thành và hoàn
thành. Như vậy tôi phải luôn luôn vươn lên khỏi cái thường nhật
để đạt tới chỗ trung thực của con người tôi”.
Đó là tự do đích thị: Dùng tự do để tự đảm nhận con đường
đời mà tôi nhận là sẽ phát triển con người của tôi tới cực độ khả
năng của tôi. Mỗi quyết định là một giá trị hiện sinh, vì mỗi quyết
định đòi một ý thức thận trọng và một tinh thần trách nhiệm cao
cả. Trên đây chúng ta vừa thấy Jaspers so sánh bản tính (nature)
và tự do tính. Bản tính là cái chúng ta có chung nhau: Đó là bản
tính con người. Các triết gia hiện sinh thường gọi bản tính này
bằng danh từ mới: Kiện tính (facticité). Kiện tính là tính cách thụ
động của con người, xét theo phương diện con người được tạo
hóa tác thành: Như thế chưa có chi của con người chủ thể hết.
Triết học cổ truyền thường chỉ để ý đến khía cạnh này của con