được sinh ra với những điều kiện thể chất và tinh thần khác hẳn
nhau (gia đình giàu hay nghèo, đạo hạnh hay thất đức, êm ấm
hay chia rẽ, rồi chỗ đứng của tôi trong hàng ngũ anh em, tôi có
nhiều chị hay nhiều anh em trai; học đường; chỗ giao du của tôi
và của cha mẹ anh em tôi; sức khỏe của tôi, tính khí của tôi;
những cái may và những cài rủi đã đánh dấu đời tôi v.v...): Như
vậy tôi không nên và không thể lấy lý tưởng của anh bạn N. làm
lý tưởng đời sống tôi, cả đời sống của anh trai tôi cũng khác đời
sống của tôi. Nếu tôi hiểu rằng tôi có những khả năng khác các
người ta, - khác không có nghĩa là trội hơn, vì có thể là kém,
những kém một cách khác, chớ không phải kém như kiểu một
người có một ngàn đồng và người kia có mười triệu đồng; khả
năng con người không tính bằng lượng, nhưng tính bằng phẩm, -
phải, nếu tôi hiểu khả năng tôi và biết tôi phải tận dụng khả năng
đó để thể hiện ý nghĩa cuộc nhân sinh của tôi, tất nhiên tôi không
thể sống một cách vô vị, vật vờ như bóng ma và ỷ lại như một
người sống bám.
Nói đến những khả năng của mỗi người là nói đến tự quyết
nói đến trách nhiệm, và nói đến tự do.
Tự do đây không phải thứ tự do của thế giới tự do. Tự do này
bảo đảm và là điều kiện thuận tiện cho sự nảy nở của tự do hiện
sinh. Tuy nhiên, tự do của xã hội chưa phải là tự do triết lý và
cũng chưa phải là điều kiện đầy đủ. Có nên coi đó là điều kiện
cần thiết không? Theo lịch sử, chúng ta phải thưa: Không. Tự do
bên ngoài không phải là điều kiện cần thiết của tự do bên trong,
tức tự do hiện sinh. Trần Bình Trọng đã quyết chọn chết vinh hơn
là sống nhục. “Thà làm quỷ xứ Nam còn hơn làm vua xứ Bắc”; đó
là con người tự do siêu việt, tù ngục và gươm súng đành chịu
thua. Vậy người tự do thực là người tự đảm nhiệm hành động
của mình, không phải tôi làm vì thấy người ta làm như thế, không