anh. Lý trí là cái chi có chung cho mọi người; hơn nữa lý trí không
phải là giá trị căn bản của nhân vị; thiếu chi những kẻ “thượng
trí”, vậy mà ăn ở ngang tàng và gian ác gấp trăm lần những
người quê mùa thất học. Đàng khác, triết học hiện đại coi lý trí là
kiện tính, thì có ý nhấn mạnh rằng đó không phải là cái làm nên
nhân cách của mỗi người chúng ta: Kiện tính là cái ta nhận được
do tìm cho không ta; nhân cách mới thực là cái do ta làm ra nhờ
cái vốn mà trời phú bẩm cho mỗi người, cho nên tự do (do chính
ta làm) mới thực là thước đo giá trị nhân bản của con người.
Nhưng tự do là gì?
Ngoài những nét mà Marcel có chung với các triết gia khác, và
chúng tôi đã trình bày tổng quát ngay tự đầu sách này, Marcel
còn lưu ý chúng ta về mấy đặc điểm sau đây của một tự do đích
thực. Trước hết Marcel đã tự đặt câu hỏi: “Tự do có phải là muốn
làm chi thì làm không?”. Thoạt tiên ai cũng nghĩ tự do là được làm
mọi sự như ý mình. Marcel cũng không chối điều đó: Theo ông,
con người bị ràng buộc bởi những nhu cầu sinh lý, xã hội và tinh
thần, bao lâu con người còn sống trong sự thiếu thốn, bị căng
thẳng bởi những đòi hỏi chính đáng, thì con người vẫn chưa
được “thong dong”, và vẫn luôn luôn bị giày vò bởi những lo nghĩ
sinh sống. Nhưng Marcel vội nói ngay: Thỏa mãn những nhu cầu,
dầu là những nhu cầu rất chính đáng, mới chỉ là một thứ tự do
tiêu cực, tự do của con người được thả ra khỏi tù. Đúng thế,
nhưng nhu cầu kia giống như trăm ngàn thúc bách luôn luôn
hành hạ ta: sự hành hạ này đôi khi đi tới mức “những suy tính
thường xuyên” làm cho ta hình như chỉ sống để lo những công
việc đó, và không còn thời giờ để lo tới ý nghĩa đời sống của ta
nữa (Heidegger). Marcel nhấn mạnh đến trường hợp những
người nhân danh tự do để hành động bạt mạng: Những người
này không tự do chút nào; họ hoàn toàn sống dưới sức thúc đẩy