hoàn toàn không vụ lợi, mới đạt được người yêu và không biến
người yêu thành một hắn. Một tình yêu như thế hẳn có khả năng
cảm thụ người yêu: Đó chính là công dụng của cái đức người
quân tử và sự thánh thiện của thánh nhân. Hiện sinh là hiện hữu.
Marcel chủ trương như thế. Và ta thấy hiện hữu đã dắt con người
lên con đường tự do chân chính và đích thực; hiện hữu lại dẫn
con người đến chỗ gặp nhau trong niềm tin tưởng và kính yêu
nhân vị nhau; cuối cùng hiện hữu đã giúp con người khám phá ra
bản tính đích thực của tình yêu. Nhưng ở chặng đường tự do,
chúng ta đã gặp thấy Thượng đế vì tự do là cộng tác với ý trời để
thể hiện con người tới mức toàn thiện toàn mỹ; và chúng ta cũng
gặp Thượng đế trong huyền nhiệm của tình yêu; cái chết của
người yêu ném ta vào trong lòng hư vô hay ném ta vào trong lòng
của trung tín? Thượng đế là niềm trung tín cao cả đó.
C. Thượng đế.
Một tác giả nghiên cứu lâu năm về Marcel đã viết: “Tất cả các
tác phẩm của Marcel cũng như chính đời sống của triết nhân, tựu
trung chỉ là một cuộc lần lần khám phá ra Thượng đế”. Tôi nghĩ
lời này không có chi quá đáng: Mỗi tư tưởng của Marcel giống
như một mũi tên bắn về phía hữu thể; ông luôn luôn tránh sở
hữu, tránh phù phiếm, tránh sa lầy. Một tư tưởng như thế không
thể không đạt tới cùng đích là Thượng đế: Cho nên không những
Marcel đã gia nhập Công giáo, mà các tác phẩm của ông viết
trước khi tòng giáo vẫn không cần phải đính chính. Marcel tòng
giáo khi đã bốn mươi tuổi, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp năm châu,
và sự nghiệp của ông đã vững vàng đến cực độ rồi.
Chúng ta cần nói thế để tránh những hiểu lầm đối với ông:
Người ta có thể ngờ vực Marcel đã bênh vực tôn giáo, và riêng
Công giáo. Thực ra ông đã suy tưởng và nghiệm xét một cách
độc lập, và do con đường ông đi, ông đã gặp Thượng đế và Công