tư tưởng của Sartre về vũ trụ và con người thôi. Chúng tôi không
bàn về quan niệm Thượng đế trong triết học Sartre vì lời lẽ của
ông quá ngỗ ngược phạm thượng, đàng khác, những tư tưởng
của Sartre về Thượng đế không mới mẻ lắm: Đại ý ông cho rằng
Thượng đế chỉ là một dự phóng, một phóng thể của con người.
Mà ý tưởng này thì cũ quá rồi. Hégel đã chủ trương như thế, rồi
Các Mác cũng lặp lại như vậy. Có khác là khác ở chỗ Hégel đã
đưa ra một giải đáp cho vấn đề Thượng đế, và Các Mác cũng đã
tìm ra một cách để chấm dứt cái phóng thể lớn nhất đó của con
người; trái lại Sartre cho rằng vấn đề Thượng đế là một vấn đề
mâu thuẫn, không thể có câu trả lời. Hégel quan niệm vấn đề
Thượng đế như thế nào? Đại để, theo Hégel, con người có ba
phóng thể: Vũ trụ (Nature), Lý trí (Logos) và Tinh thần (Esprit).
Giữa chủ thể và khách thể luôn luôn là một chuyển động biện
chứng đưa chính đề vượt qua phản đề để vươn tới tổng đề. Nhờ
quá trình biện chứng đó, chủ thể vãn hồi được tất cả những
phóng thể kia. Trước tiên là biện chứng giữa ý thức và vũ trụ: Ý
thức là chính đề, và vũ trụ là phản đề (nghĩa là vũ trụ không phải
là ý thức, và ý thức không phải là vũ trụ). Khi đứa trẻ say mê nhìn
chiếc máy bay, thì nó chẳng nghĩ chi đến bản thân nó, nhưng để
hết tâm trí vào chiếc máy bay. Như vậy khi con người mải miết
với sự vật quanh mình, thì con người chỉ có ý thức về vũ trụ thôi,
không ý thức về bản thân mình (conscience de soi, xin dịch là ý
thức tự quy). Ý thức tự quy sẽ là tổng đề thứ nhất: Ý thức tự quy
chấm dứt tình trạng phóng thể bằng cách nhận thức rằng sở dĩ vũ
trụ có ý nghĩa chỉ vì ý thức ta đã khai minh ý nghĩa đó cho nó:
Nhờ ý thức, vũ trụ không còn là một tha thể (l’autre) nữa, nhưng
đã trở thành một cái gì của ý thức. Trong quan niệm của Hégel
mỗi phản đề là một nhịp biện chứng cần thiết cho sự phát huy
của ý thức: Thiếu phản đề, sẽ không có tổng đề và như vậy sẽ